Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 22: Đòi công đạo
Chiếm Lấy Ánh Trăng
Lục Vân Tích bị Triệu Tĩnh An mang đi cả đêm chưa về, đêm hôm Lục ngự sử
chạy đến biệt uyển vương phủ gõ cửa cả đêm nhưng vẫn không vào được, ông liền
tiến cung tố thế tử Thuỵ vương cưỡng đoạt gái nhà lành với hoàng thượng, nhưng
đúng lúc này tin Thuỵ vương đã dẹp loạn lưu dân truyền đến, Thịnh Nhân Tông
mắt nhắm mắt mở không những không cho Lục Bá Giai công đạo mà còn khuyên
ngược lại ông: "Thế tử Thuỵ vương tuấn tú bất phàm, có lẽ là nữ nhi nhà ngươi
không nỡ về thì sao? Ái khanh yên tâm, có thể sắp có hôn sự tốt đó.”
Lục Bá Giai tức đến mức đổ bệnh nặng, nằm ở nhà suốt hai ngày vẫn không hồi
phục được chút nào.
"Lão gia! Phu nhân! Họ đưa tiểu thư về rồi!” Người hầu hớt hải chạy vào báo tin,
ngày đó sau khi không vào được biệt uyển vương phủ, Lục Bá Giai đã sai hai
người hầu trong nhà thay phiên đứng canh ngoài cổng, chỉ cần thấy Vân Tích thì
nhất định phải đưa người về.
Lục phu nhân vội đỡ Lục Bá Giai ngồi dậy rồi chạy ra cửa trước, hai ngày không
gặp, nữ nhi đã gầy đi thấy rõ, môi khô nứt nẻ, sắc mặt tái nhợt, Lục phu nhân vô
cùng đau lòng, bà chạy về phía nữ nhi, nắm tay nàng: “Vân Tích à, cha mẹ lo cho
con muốn chết!"
Nhìn thấy mẫu thân, Lục Vân Tích không thể kiềm được nước mắt, mọi tủi thân
uất ức trong những ngày qua tuôn trào, nàng ghé đầu vào vai mẫu thân, nước mắt
thấm ướt một mảng y phục của Lục phu nhân.
Lục phu nhân ôm chặt nữ nhi, nhận ra cả người con lạnh băng, trên cổ còn lưu mấy
vết đỏ nhỏ, bà nhận ra điều gì đó không ổn, r//u//n r//ẩ//y hỏi: “Con ở ngoài mấy ngày...
có...”
Nghĩ đến ngày đó Nguyên Tử Triều liên tục đóng ra vào cày cấy trên người mình,
nàng liền cảm thấy ghê tởm muốn nôn, nàng vừa khóc vừa nôn, cuối cùng cơ thể
không chống đỡ được nữa, lăn ra hôn mê bất tỉnh.
Nữ y đến khám, lắc đầu, mặt khó xử nhìn Lục phu nhân.
Vùng kín của Lục tiểu thư sưng đỏ, mép bị rách, rõ ràng là bị người ta cưỡng gian,
huống hồ nàng còn bị phong hàn chưa khỏi, trải qua chuyện phòng the k//ị//c//h l//i//ệ//t
như vậy làm sức khoẻ càng đi xuống.
Nữ nhi vô cớ bị làm nhục, Lục Bá Giai không nuốt được cục tức này, Thuỵ vương
vẫn chưa hồi kinh, ngày nào ông đi tìm Triệu Tĩnh An bắt hắn phải chịu trách
nhiệm!
Cuối cùng ngày ông chờ đợi cũng đến, ông đứng trước xe ngựa Thuỵ vương phủ
cản lại không chịu đi, Triệu Tĩnh An bị ông làm phiền không chịu được, ra lệnh
người hầu đánh Lục Bá Giai một trận.
Lục Bá Giai nắm chặt bánh xe không buông ra.
Triệu Ngọc Nhi thò nửa đầu ra cửa sổ, nói với Lục Bá Giai thở thoi thóp: "Lục ngự
sử, đúng là trách oan cho ca ca ta rồi, chúng ta chỉ mời Lục tiểu thư đến biệt uyển
làm khách, là do nàng tự uống say rồi t//r//ầ//m l//u//â//n với tiện nô trong phủ, ngủ hết hai
ngày mới chịu về.”
“Thuỵ vương phủ các người ỷ thế ép người, làm nhục nữ nhi nhà ta rồi còn phỉ
báng con bé!” Lục bá Giai ôm n//g//ự//c tức giận mắng lớn: “Ngày nào Lục Bá Giai ta
còn sống ngày đó sẽ buộc tội các ngươi trên triều! Bắt Thuỵ vương phủ các người
phải cho Lục gia ta công đạo!”
Triệu Tĩnh An cười ngạo: "Vậy Lục ngự sử chống mắt xem hoàng thúc của ta có
làm chủ cho ông, xử cháu ruột ra theo vương pháp không.”
Nguyên Tử Triều đi theo sau Triệu Tĩnh An, rất muốn tới đỡ Lục Bá Giai dậy
nhưng không biết lấy phải tư cách gì để tiến lên.
"Triệu Tĩnh An, ngươi sẽ không chết tử tế đâu!" Lục Bá Giai nhào lên muốn liều
mạng với hắn: “Ngươi dám khi dễ nữ nhi ta, ta sẽ lấy cái mạng chó của ngươi!”
"Ký Nô!" Triệu Tĩnh An mất kiên nhẫn phất tay, ý bảo Nguyên Tử Triều đến giáo
huấn Lục Bá Giai.
Nguyên Tử Triều đứng chắn trước mặt Triệu Tĩnh An, vẻ mặt lạnh lùng Lục Bá
Giai, dù ông đánh đập lên người y thế nào y cũng đứng im như tảng đá.
Triệu Ngọc Nhi đang nóng lòng đi xem diễn, nói thẳng với Lục Bá Giai: “Vị này là
con rể của ngươi đó, đúng có mà hắt nước bẩn lên Thuỵ vương phủ ta nữa, ca ca ta
là kim tôn ngọc quý, mấy tháng nữa sẽ thành hôn với tiểu thư Chu thái phó, không
thèm để nữ nhi con nhà quan lục phẩm nhỏ nhoi vào mắt!”
"Ca ca, chúng ta đi, để cho chàng rể của lão tiếp đón nhạc phụ đi.” Triệu Ngọc Nhi
gọi Triệu Tĩnh An lên xe ngựa, giục xa phu đánh xe nhanh lên kẻo bỏ lỡ màn biểu
diễn mất.
Trước cửa vương phủ, chỉ còn lại hai người Lục Bá Giai và Nguyên Tử Triều.