Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 21: M//ấ//t k//h//ố//n//g c//h//ế
Chiếm Lấy Ánh Trăng
Xem nữa cũng không có ý nghĩa gì, Triệu Tĩnh An lạnh lùng để lại một câu trước
đi đi: “Nhớ kỹ, c//h//à đ//ạ//p đến mức không cho nàng xuống giường được, nhắc nàng
nhớ cho rõ: Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.”
Triệu Ngọc Nhi mỉm cười đến gần, trước khi rời đi còn ghé vào tai Nguyên Tử
Triều nói: “Chủ tử thưởng cho ngươi, cứ từ từ ăn.”
Giờ muốn rút ra thật sự rất khó, yết hầu của y lăn lên cuộn xuống, bàn tay v//u//ố//t v//e
gương mặt ửng đỏ vì men say của nàng, y sờ từ lông mày đến đuôi mắt rồi trượt
xuống má nàng, cuối cùng mân mê đôi môi khô khốc của nàng.
Như đã hạ quyết tâm, y đưa tay ra sau giữ gáy nàng rồi c//ắ//n răng cắm mạnh đưa
nguyên thân gậy vào.
Lục Vân Tích đang mê man đầu óc mơ màng, cảm giác hạ thân đau không chịu
được như có l//ư//ỡ//i dao sắc bén đang cắt vào d//a t//h//ị//t nàng, màn dạo đầu chưa đủ bôi
trơn u cốc nên vào khoảnh khắc bị phá thân, nàng chẳng cảm nhận được niềm sung
sướng hoan lạc mà chỉ cảm thấy đau muốn chết.
Cửa động của nàng nóng hổi, không biết có phải do đang sốt không, lối vào mềm
mại ư//ớ//t á//t m//ú//t chặt quy đầu y, muốn đưa dục căn vào sâu hơn thì hình như bị thứ
gì đó cản trở.
Nguyên Tử Triều không nhịn được khẽ hừ một tiếng, nhéo mạnh bầu n//g//ự//c nàng,
hình như chỉ cần nắm chặt đôi gò bồng đào thì nàng sẽ không s//i//ế//t c//h//ặ//t cự long của
y như vậy nữa.
Đợi đến khi đường hoa m//ề//m m//ạ//i hơi, cuối cùng y cũng không khống chế d//ụ//c v//ọ//n//g
của mình được nữa, cứ giã nông rồi giã sâu hết lượt này đến lượt khác, đây là lần
đầu tiên y biết cuồng si một người, nữ tử dưới thân chính là nữ tử mà y vẫn thầm ái
mộ, sao y có thể kìm được h//a//m m//u//ố//n được gần nàng hơn nữa?
Y không thỏa mãn với việc chỉ giã hùng hục như vậy, y nhớ đến cảnh Lâm thị vệ
hầu hạ Triệu Ngọc Nhi, y cũng lột vạt áo trước n//g//ự//c nàng, vùi đầu vào n//g//ự//c nàng
bắt đầu c//ắ//n m//ú//t hai bầu tuyết lê c//ă//n//g t//r//ò//n.
Trên làn da mịn màng trắng nõn như ngọc bị y để lại những dấu hôn đỏ tươi,
Nguyên Tử Triều hé môi ngậm n//h//ũ h//o//a của nàng, l//i//ế//m m//ú//t làm nó sưng đỏ lên vẫn
chưa thỏa lòng lại còn dùng răng nghiến nhẹ.
Lục Vân Tích cảm thấy khắp người đau nhức, nhưng nàng không còn chút sức lực
nào, cố gắng vực dậy tinh thần mở mắt ra, thấy rõ có một nam nhân đang vùi đầu
vào n//g//ự//c mình, nàng như bị xối một chậu nước lạnh từ đầu đến chân, cả người ướt
sũng.
“Súc sinh, buông ta ra......” Nàng t//h//ở d//ố//c nặng nề, nói không ra hơi.
Một chân nàng vẫn quấn quanh e//o y, gậy thịt dưới thân nam nhân vẫn đang cày cấy
hùng hục trên cơ thể nàng, nước mắt nàng không ngừng rơi, Nguyên Tử Triều thấy
nàng rơi lệ, c//ắ//n rứt lương tâm muốn rút ra, nhưng cự long dưới thân không còn
nghe theo y nữa, cảm giác hưng phấn kích động quét qua toàn thân y, y cảm thấy
chân mình như mềm đi.
Y đưa tay che mắt nàng lại, những giọt nước mắt nóng hổi dính vào bàn tay thô to
của y, nhớp nháp ư//ớ//t á//t, dường như trong người y có thứ gì đó đang trào dâng, y
chạm đỉnh Vu Sơn, bắn ra dòng tinh dịch đặc sệt ở tận cùng hoa tâm của nàng.
Nữ tử dưới thân vẫn kề sát, nơi giao hợp của họ vẫn dính khăng khít, trái tim
Nguyên Tử Triều như có dòng nước ấm chảy qua làm linh hồn khô héo từ lâu của y
lại bắt đầu có sức sống trở lại, y từ từ rút tay về, si mê v//u//ố//t v//e mái tóc m//ề//m m//ạ//i
của nàng.
Lại gặp phải đôi mắt lạnh băng đầy thù hận.













