Chẳng Thể Tìm Được Em – Chương 33: Ngày Đèn Đỏ Không Được Làm!
Chẳng Thể Tìm Được Em
Nhìn thấy cảnh này, Cố Thừa Trạch mơ hồ nhớ đến quá khứ, lúc vừa đón cô về nhà mình ở.
Khi đó Diệp Mộng Khiết mới 10 tuổi, khoảng thời gian đó hẵn luôn làm việc ở bên ngoài, Mộng Khiết tại là cô gái nhỏ nhút nhát. Mãi cho đến năm 13 tuổi, cô mới nghe lời gia sư, chú à người chu cấp chăm sóc cô, cần phải yêu thương người chú này hơn.
Bị bệnh gì cũng phải nói.
Trước đây có một lần cô bị cảm, nhất quyết chỉ uống thuốc để bệnh thuyên giảm. Rốt cuộc bệnh còn không hết, nửa đêm phải nhập viện vì sốt quá cao, thế là lúc tỉnh dậy còn bị chú mắng cho một trận.
Không biết bảo vệ mình, đồng nghĩa với việc sẽ"àm phiền chú.
Năm 13 tuổi, cô bắt đầu có kinh nguyệt, máu ần đầu chảy ra rất nhiều. Khiến đầu óc cô choáng váng, hơn nữa bụng còn âm ỉ rất đau, nằm điệt giường cả 3,4 ngày, khi đỡ hơn mới rụt rè đi đến trước mặt hắn.
Hai tay run run siết chặt váy, chạy ra vô mấy vòng vì lo đằng. Thân hình vạm vỡ của Cố Thừa Trạch mất kiên nhẫn, chuẩn bị đứng dậy rời đi về lại tổ chức, ra đến cửa dinh thự, phía sau mới lạ (ấm truyền ra cảm giác áo vest ngoài bị một lực như kiễn kéo lại.
Mộng Khiết ậm ừ một hồi, mới nhằm mắt nói:"Chú nhỏ... Cháu bị chảy máu nhiều #ắm, chú cho cháu đi bệnh viện khám bệnh được không?
"Cố Thừa Trạch hòai nghi một hồi, Duật Thần thấy cô đúng túng như thế cũng đứng ra giải vây.
Anh nói hắn chỉ mời gia sư về dạy học, chứ không cho người dạy về kiễn thức sinh ý. Tiểu thư là đang đến kỳ kinh nguyệt bình thường, không ngờ cô còn hiểu nhầm rằng bản thân bị bệnh nan y, tâm fý non nớt sợ nhất (à người chú đáng sợ, nên mới nói chuyện đến ngày đèn đỏ với hắn.
Kỳ kinh nguyệt? Ñgày đèn đỏ?
Cố Thừa Trạch hiện tại mới hồi thần, nghe nói con gái ngày này kiêng ky nhất là làm tình.
Có nghĩa hôm nay không làm' được!?
Hơi thở nóng rực phả ra sau ưng, Mộng Khiết cảm nhận rõ hắn đang nhìn mình, cơ thể trần trụi co rúm không rõ ứý do. Cố khẽ nhích người đến bên mép giường, hít sâu một hơi mới nhẹ giọng nói:"Chú đi tìm người phụ nữ khác đi, tôi hôm nay không làm được.
"
"Tôi xin chú nhớ cho kỹ, tôi tên Tử Yên, không phải Diệp Mộng Khiết!
"Diệp Mộng Khiết suy nghĩ, không phải không làm được, nhưng nếu như hắn muốn xui rủi bị bệnh thì cứ việc.
Cô chờ đợi một lúc lâu, thấy hắn không nói gì, Mộng Khiết rón rén lăn tới rìa ngoài của chiếc giường, đem cơ thể bao bọc trong chăn muốn rời đi.
Trong mắt hắn, Mộng Khiết đang chơi trò trẻ con, cho rằng mình không nhìn người ta. Họ cũng sẽ không nhìn thấy mình!
Hơn nữa, cô còn muốn rời đi...
Dễ như vậy chắc?
Cố Thừa Trạch hừ lạnh, nén lấy dục vọng đang bùng lửa bên dưới, thẳng tay tóm ấy 'bánh bao biết đi' kia kéo về. Mộng Khiết không kịp 'a' lên đã nằm gọn trong đòng gã đàn ông, hắn nhìn gương mặt quen thuộc, trầm ổn (ên tiếng:"Bao giờ hết?
"
"cm"Không trả lời?
"Hắn nắm lấy tay vật nhỏ, trừng phạt bằng cách liên tục cắn lên xương quai xanh của cô.
Mùi máu càng lúc càng đậm hơn, Mộng Khiết gắp không chịu được, nén đau giãy giụa trả lời...
"Khoảng một tuần.
"
"Hoặc là chú có thể đi tìm người kh...
"Mộng Khiết còn chưa nói xong, trên cổ đã hiện đầy vết hôn mới, thêm nữa còn nghe hắn gọi Duật Thần đi vô phòng.
Tên điên này, có biết cái gì gọi là riêng tư không nên nhìn không?!
Cuối cùng, vẫn là cô da mặt mỏng chịu thua, run run chui tọt vào trong chăn, nắp dưới thân hình cao ®6n của hắn.
Hành động non nớt vô tình động chạm tới nơi vừa mới hạ đửa, Cố Thừa Trạch rít mạnh một hơi, xoa xoa hai chú thỏ nhỏ, quả nhiên đến kêu lạ cô cũng không dám.
Duật Thần nghe hắn gọi vào, có chút tò mò nhìn hắn đang che giẫu châu báu của mình. Chẳng lẽ (ão lại nhịn mấy năm nên súng đạn yếu hết cả rồi?
Mới có mười mấy phút đã xong việc?!
"Lão đại có gì phân phó...
"Ánh mắt Duật Thần chất chứa sự đồng cảm, xót thương nhìn về phía hắn, liền bị Cố Thừa Trạch trừng mắt hăm doa.
Hắn thừa biết tên nhóc này nghĩ gì về mình:"Gậu đi mua băng vệ sinh hàng ngày cho phụ nữ đến đây.
"
"Lão đại, đây cũng là nhiệm vụ sao?
"Duật Thần đi theo hắn chừng ấy năm, hơi gái còn chưa dám tận hưởng, làm sao biết phụ nữ xài gì mà mua?
"Bảo cậu đi thì cậu cứ đi, nói nhiều?ầm gì?!
"Anh không cãi được, cắn răng chấp nhận nhiệm vụ.
Nhưng đi một lần là mất hết cả tiếng, Duật Thần thể với trời, thà rằng cho anh đi xử lý nguyên cái căn cứ của địch. Chứ không có lần hai kêu anh đi mua băng vệ sinh cho phụ nữ đâu!
Vào cửa hàng tiện lợi, đã ngay ứập tức bị các dì nhìn với ánh mắt soi xét từ trên xuống dưới.
Thế giới phát triển, một nơi bé tí cũng có hàng trăm đoại băng vệ sinh khác nhau.
Duật Thần nín thở đi tới quầy tính tiền, không nói không rằng mua đứt toàn bộ chỗ đồ phụ nữ kia, kêu người đem về đưa cho Cố Thừa T;uạch.
Trong lúc Duật Thần đi, quả nhiên thời gian đó Mộng Khiết đã bị hắn hành hạ đến còn nửa cái mạng.
Hắn tắm rửa cho cô, manh động nhìn hết nơi bí ẩn kia rồi mới rửa sạch.
Mộng Khiết không tìm ra dao găm, nếu không noay lúc này đây cô sẽ đem nó rạch ra xem mặt hắn dày bao nhiêu mà có thể làm ra hành động xấu hổ thế kia!?
Hắn ném cô ểên giường, chăn gỗi đã được thay mới, chờ đợi đâu"lắm mà vẫn thấy Duật Thần chưa về.
Không có sự độông chạm của hắn, Mộng Khiết mơ hồ thấy thân hình vạm vỡ giờ đây đã ướt nhẹp đi lại vào phòng tắm, cô rón rén ôm lấy tắm chăn dày cộm...
Nhân lúc không có ai liền (én út mở cửa muốn chạy trốn đi!
--------------------------------------------------













