Chẳng Thể Tìm Được Em – Chương 32: "Bị Thương"Này Khó Trị
Chẳng Thể Tìm Được Em
Mộng Khiết trừng mắt nhìn hắn. Quả nhiên, người thông minh như hắn cũng đóan ra tên thật của cô là Diệp Mộng Khiết?!
Nghĩ đến đây, nội tâm không ngừng trào lên cảm giác chua xót cùng sợ hãi.
Cố thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn cũng trùng sinh giống như cô?
Hắn thấy khoé môi dính máu của cô gái mắp máy, Cố Thừa Trạch không biết là cô muốn hỏi, cho rằng nhóc con cứng đầu lại muốn cãi nhau. Không chút nhân từ dùng sức đánh lên m//ô//n//g cô, dùng thân phận người lớn dạy dỗ trẻ hư, nghiêm khắc trừng trị.
"Còn muốn cãi?
"Hãn ta cực kỳ đau đầu, không ngờ được mình cũng có ngày bị một cô nhóc kém gần 2 con giáp cho cho tức điên thế này.
Lưỡi vừa bị cắn chảy máu, nhất thời không nói được gì, cô mím môi nhìn hắn.
"Tự fượng sức mình, sau này mỗi ngày giữ sức mà mắng!
"Nói xong, Cố Thừa Trạch lại cúi xuống thực hiện tiếp màn dạo đầu, nhất quyết muốn ngay hôm nay biến cô thành của mình.
Làm cho cô mang thai, dùng bản năng làm mẹ để giữ chân người con gái sắt đá này lại.
Tuên người Mộng Khiết gần như trần trụi, áo đót bao quanh ngực đã được hắn đột ra từ trước, bộ dạng không chút kiên nhẫn. Đôi mắt trong suốt đối diện với con ngươi đỏ rực của hắn, cái nhìn tập trung vào một bên trái đào tuyết trắng, hạt đậu hồng hồng nổi bật.
Nhịn suốt mấy năm, giờ phút này gần như bùng nổ, dục vọng bên dưới nóng rực. Yết hầu hắn lên xuống vài ểằần, khoang miệng khô khốc ngậm đấy hạt đào kia, chiếc đưỡi nóng bỏng đảo độn qua lại, đợi cho nó sưng cứng lên mới fuyễn tiếc dời đi.
Cảm giác nhộn nhạo, ngưa ngứa truyền đến tứ chi, hai chân cô run rẩy muốn đẩy hắn ra.
Nhưng phát hiện nó đã mắt sức, ngược lại còn bám chặt lấy hắn, nước mắt sinh ứý men theo khoé mi chảy ra, Cố Thừa Trạch cảm giác được người con gái này đã động tình, nội tâm hài đòng không thôi.
Giọng nói hắn trầm khàn, khàn khàn ra đệnh ngay bên tai cô:"Ñgoan, mở chân ra.
"
"cm
Mộng Khiết không trả lời, đầu ưỡi đau nhói, cô không nói chuyện được.
Mặc cho cô dùng cách thức nào để chống đồi hắn, Cố Thừa Trạch cũng có cách khiến cô phải khuất phục, hắn ưỡn thân cao lên, đem một chân thon dài đặt lên vai mình. Bàn tay như rắn rết (uồn lách bên
dưới, đem chiếc quần bảo hộ cởi ra, phía trên phân tán sự chú ý, chuẩn xác hôn lên môi cô, đem đưỡi nóng cuỗn đi hết vị tanh nồng của máu nuốt xuống.
Không thể không thừa nhận, Cố Thừa Trạch về mặt này là cao thủ tình trường.
Đầu ngón tay khoái lạc mơn trớn trên mép đùi non mịn, cổ họng Mộng Khiết không nhịn được, theo bản năng r//ê//n nhẹ một tiếng.
Mà một tiếng này, hoàn toàn khiêu khích dục vọng sâu thẳm trong con người hắn.
Không gian yên tĩnh, trên giường hai người đè chặt này nhau, ai nhìn cũng hiểu chuyện nóng mắt nào
đang xảy ra. Cố Thừa Trạch thở gấp, đem mép quần đót bên mép đùi cô øgỡ xuống, nào ngờ, ngón tay hắn vừa chạm đền đáy quần giữa hai chân cô, phần cảm giác cứng rắn đã chặn đứt suy nghĩ của hắn.
Mùi mầu tanh theo động tác ấy fan tràn bên khứu giác nhạy bén, đông mày hắn nhíu chặt, dưới ánh đèn
mờ nhìn xuống vị trí trung tâm.
Máu?
"Tiểu Khiết, em bị thương?
"Sắc mặt Cố Thừa Trạch kéo căng, nhanh chóng đẩy hai chân cô đặt lên trước ngực, bản thân lo đằng kéo xuống quần lót màu tím nhạt vứt sang bên cạnh.
Chỉ là, ứần này hắn đã lo đằng thái quá.
Quần nhỏ cùng thứ kia rời đi bắt ngờ, hơi anh ập đến chẵn tỉnh Mộng Khiết.
Khoé môi cô không nhịn được nhếch ên, chưa bao giờ cô cảm thấy biết ơn kỳ kinh nguyệt thế này, ban nãy cũng do hắn cưỡng ép mà quên mắt mình đang đến ngày đèn đỏ. Nếu không biết thế ngay từ đâu cô đã không phản kháng vô ích như vậy rồi!
Tơ máu trên nụ hoa bị kéo căng, Cố Thừa T;uạch đăn độn trong hắc đạo từ nhỏ, cực kỳ nhạy cảm với mùi
Z
Tmau.
Hắn tưởng cô bị thương, liền đem đèn phòng bật (ên, ánh sáng chiều lên đóa hoa hồng nhẫn nhụi tắm
giữa fàn mưa máu, nét cười gật ý ban đầu bỗng nhiên tôi sầm.
Nơi này vì sao lại bị thương rồi?
Hắn nhớ ban nãy còn chưa động chạm quá mạnh bạo mà?!
Có điều, nụ hoa nhỏ không giống như bị thương chảy máu cho lắm.
Hai chân vì bị hắn tách ra, mở rộng sang hai bên, hiển nhiên Cố Thừa Trạch hoàn toàn có thể nhìn lấy cửa đông nho nhỏ do cảm xlúc mãnh điệt mà đóng mở liên tục. Hệt như sức sống cực kỳ mãnh điệt, co bóp khiến máu đỏ chảy ra, không có thứ gì che đậy liền chảy xuống oa giường.
"Chú... Thả tôi xuống.
"Da mặt Mộng Khiết mỏng, không chịu được kiểu hành hạ tinh thần này của hắn. Cô trốn không được, đánh liên tục lên tay hắn, vội giải thích, cầu mong hắn ta cho mình mà đem cảnh tượng xâu hổ này giẫu đi:"Là ngày đèn đỏ mỗi tháng...
"Giữa chừng, Mộng Khiết sực nhớ ra đoại đàn ông như hắn có ýẽ không biết đến từ ngữ chuyên dụng về vấn đề phái nữ. Chuyển hướng nói thêm...
"Cái này... Là kỳ kinh nguyệt mỗi tháng của con gái, khoảng thời gian nhạy cảm không được làm chuyện lấy ấy...
"Nói xong, cô mặc kệ hắn ta đang có sắc mặt ra sao, trực tiếp một cước đạp thẳng lên"ồng ngực vạm vỡ ăn sang một bên.
Thừa cơ hội đó cũng đem tấm chăn khoác lên người mình.
Lưỡi cô rẫt đau, không muốn cãi nhiều với hắn. Một mực đem hai gò má đỏ ửng muốn chảy ra máu lẩn dưới gối trốn đi, chừa lại phần đưng trắng nõn lỗi diện với hắn, cô không biết gương mặt hắn bây giờ ra sao, đương nhiên là rẫt không vừa mắt.
Hoàn toàn quên mất việc hắn vừa gọi cô là"Tiểu Khiết.
"--------------------------------------------------













