Chạm Đuôi – Chương 12
Chạm Đuôi
Bị giày vò đến hơn nửa đêm, Lý Dương Kiêu đã không nhớ rõ chính mình thiếp đi lúc nào. Chỉ là sáng hôm sau tỉnh lại, cậu phát hiện mình vẫn đang nằm trên giường, hai cổ tay còn bị trói ở sau người, toàn bộ cánh tay đều tê dại.
Lý Dương Kiêu đã hoàn toàn không rảnh để ý đến cảm giác đau đơn mơ hồ ở phía sau lưng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ khủng khiếp: Mẹ nó...Sẽ không tàn phế chứ!
"Này!" Lý Dương Kiêu hướng về phía Trì Minh Nghiêu đang ngủ say bên cạnh mình, gọi một tiếng.
Không phản ứng.
Lý Dương Kiêu có chút sốt ruột, không hề nghĩ ngợi, tung chân đá Trì Minh Nghiêu một cái: "Này!"
"...Hửm?" Trì Minh Nghiêu ngủ đến mơ mơ màng màng, trở mình, không có ý muốn tỉnh dậy.
Lý Dương Kiêu triệt để tức giận, cậu đã bất chấp cái gì tài nguyên với không tài nguyên, giờ khắc này trong đầu cậu đều là hình ảnh chính mình sắp hỏng mất cánh tay, này quả thực kinh khủng, hướng về phía Trì Minh Nghiêu hét lên: "Con mẹ nó, Trì Minh Nghiêu, ông đây sắp bị anh trói tàn phế rồi, mau dậy cởi trói cho tôi!"











