Chạm Đuôi – Chương 13
Chạm Đuôi
Vừa nói ra lời này, Lý Dương Kiêu lập tức hối hận, cậu nhận ra mình vừa nói bậy rồi. Cái vị thiếu gia đang đứng trước mặt này, tay có tài nguyên, cũng coi như là kim chủ đấy. Gì mà lỗ với không lỗ, cái này hình như đâu đến lượt cậu đánh giá.
Lý Dương Kiêu có chút thấp thỏm chờ Trì Minh Nghiêu nói gì đó, dù là châm chọc hay nói bóng gió cũng được, cậu đã hạ quyết tâm lần này sẽ không nói lại nữa.
Nhưng Trì Minh Nghiêu lại không nói gì.
Căn phòng cách âm tốt đến mức không một âm thanh nào từ bên ngoài lọt vào được, trong phòng im lặng đến chết người.
Lý Dương Kiêu vẫn vùi mặt vào chăn bông, gần như thở không nổi, mặc dù không biết lúc này vẻ mặt của Trì Minh Nghiêu như thế nào, nhưng cậu có thể cảm thấy trên đầu như có hai vạn con mắt đang nhìn mình.
Ðịch bất động thì ta bất động, đại não thiếu dưỡng khí của Lý Dương Kiêu đột nhiên xuất hiện câu này, cho nên cậu quyết định chờ Trì Minh Nghiêu nói trước.











