Chạm Đuôi – Chương 11
Chạm Đuôi
Khoảng cách từ trên xe đến lúc ngồi xuống giường, Lý Dương Kiêu cảm giác men rượu trong cơ thể mình đạt tới nhất trạng thái sôi trào nhất, cả người đều bị một loại cảm giác m//ô//n//g lung bao phủ, trong nháy mắt, cậu thậm chí cảm thấy mình đang nằm mơ.
"Lần này còn muốn chạy không?" Trì Minh Nghiêu cởϊ áσ khoác ra, tiện tay ném lên mặt bàn ở phía đầu giường.
Lý Dương Kiêu ngồi trên giường, dựa đầu vào thành giường, nhìn Trì Minh Nghiêu, khóe miệng khẽ động, dáng vẻ cười mà như không cười.
Trì Minh Nghiêu đi đến trước mặt cậu, cũng không khom lưng, chỉ cúi đầu nhìn ánh mắt Lý Dương Kiêu, đưa tay nâng cằm cậu lên, nói: "Trước khi chạy thì dùng đầu cân nhắc tới hậu quả một chút đi." Sau đó một tay rút đai lưng áo khoác của Lý Dương Kiêu ra, một tay cầm lấy giá treo áo bên cạnh, cầm lấy hai cánh tay của Lý Dương Kiêu vòng ra sau lưng, dùng đai lưng quấn vài vòng vào cổ tay của cậu cùng giá treo áo, thắt nút chết.











