Câu Dẫn Nhầm Em Trai Nhỏ – Chương 5
Câu Dẫn Nhầm Em Trai Nhỏ
Cây gậy thịt ở âm đ o nhỏ hẹp rất nhanh chọc vào rút ra, tiếng cửa bên ngoài đóng ra đóng vào kẽo kẹt, tim Thời Gia Nhiên càng đập càng nhanh, lỗ nhỏ co rút xoắn chặt, Lâm Thích biết hết thảy đều là vì người ở ngoài cửa kia.
Cậu nhìn đôi mắt khẩn cầu xin giúp đỡ, càng nhanh chóng ra vào bên trong huyệt nhỏ, Thời Gia Nhiên cảm thấy lo lắng ban đầu bị khoái cảm rùng mình thay thế được, khát khao dục vọng trong cơ thể bị đánh thức, muốn càng nhiều hơn sự va chạm sâu hơn nữa, phảng phất chỉ có trầm luân ở tình dục cô mới có được khoái cảm cực hạn.
Cô điên cuồng hôn môi cùng Lâm Thích, nhiệt tình đến mức làm cậu kinh ngạc, vội vàng khát vọng dây dưa đòi lấy chưa từng thấy ở Thời Gia Nhiên, cậu như sắp phải bốc cháy lên, đôi tay gắt gao nắm lấy đôi v//ú trắng nõn cao cao, tốc độ thúc vào càng lúc càng nhanh, khoái cảm mãnh liệt đúng hạn đến.
Lúc lên đỉnh, dáng vẻ áp lực r//ê//n rỉ của cô chọc vào lòng cậu, đột nhiên cố ý thúc nhanh hơn nữa, d m thủy tràn lan tiết ra hòa lẫn âm thanh bành bạch, d//â//m dục cực điểm.
Đột nhiên có tiếng bước chân đến gần, Lâm Thích cũng nghe thấy tiếng động, dừng động tác.
“Sợ à?” Lâm Thích nhanh chóng xả chăn ra, cả người áp xuống người cô, cây gậy cứng rắn không thể rời bỏ được huyệt nhỏ ấm áp.
*
“A Thích, tối nay có nhìn thấy Gia Nhiên đâu không? Dư Phương nói nhà em ấy có người đi tìm, có bạn nói em ấy đi cùng bạn trai rồi, anh không thấy em ấy nói đã yêu đương, em có nhìn thấy không?”
Thời Gia Nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc, trong lòng trào ra dòng nước ấm, cơ thể căng chặt bị Lâm Thích cố ý đỉnh vào, giọng cậu bình tĩnh nói
“Anh không phải không thích người ta, lo lắng làm gì?”
Giọng nói nhẹ nhàng lãnh đạm của Lâm Thanh lại vang lên
“A Thích, em ấy dạy thêm cho em một thời gian rồi, về lý em không nên lạnh nhạt như vậy.”
Cậu nhìn xuống đôi mắt cô, ánh mắt hơi u ám, âm thanh ôn tồn: “Em nói chuyện của anh, liên quan gì đến em.”
Cậu nhàn nhạt nhìn vào mắt cô, sau đó nói: “Tôi lạnh nhạt sao?”
Lâm Thanh thấy hỏi không được câu trả lời, trước khi về phòng đóng cửa nói
“Đừng nói bậy là em ấy thích anh, A Cẩn còn ở đó đừng để cô ấy miên man suy nghĩ.”
Lòng Thời Gia Nhiên bỗng nhiên lạnh đi rất nhiều, Lâm Thích cúi đầu hôn xuống má cô, từ sườn mặt cho đến khóe môi
“Muốn khóc thì nói, bả vai tôi cho chị mượn.”
Yêu ai yêu cả đường đi, thời điểm có hận thì cũng hận lây.
Thời Gia Nhiên nảy sinh ác độc cắn một cái lên vai cậu, đau đớn làm cho dục vọng của chàng trai bùng phát, con ngươi đẹp đẽ nở rộ lung linh, cây thịt to lớn kiên quyết đưa đẩy nhanh chóng, dùng hết sức thúc vào bên trong…đưa đẩy, nhiều lần cắm sâu, sau đó nguyên cả cây rút ra, quy đầu đụng phải chỗ mềm yếu nhất của cơ thể, kích thích đến mức phải buông hàm răng đang cắn bả vai cậu ra, không ngừng run rẩy.
“Chị, nghe xem.”
Thời Gia Nhiên nghe thấy tiếng làm tình ở cách vách, tiếng vui cười trầm thấp sau đó lại là tiếng r//ê//n rỉ nhàn nhạt của con gái.
Trái tim như nứt ra một đường, trong đầu xoay quanh câu Lâm Thanh đã nói anh không muốn để cô ấy miên man suy nghĩ.
“Đừng dừng, tiếp tục đi.” Thời Gia Nhiên hạ giọng ôm cổ cậu, môi đỏ hơi hơi cọ nơi cô vừa cắn qua.













