Câu Dẫn Nhầm Em Trai Nhỏ – Chương 4
Câu Dẫn Nhầm Em Trai Nhỏ
Cô chợt ngẩng đầu lên, ngậm lấy cánh môi cậu, được sự khẳng định của cô, động tác dùng sức nghiền nát của Lâm Thích đỉnh vào bên trong, cô đau đến mức cắn lên đầu vai cậu, nức nở cầu xin cậu lui ra ngoài. Lâm Thích mặc kệ cô lải nhải, tiếp tục cắm đưa vào bên trong, đôi tay nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn, chọc vào, nháy mắt thúc vào phá tan lớp màng mỏng manh, Thời Gia Nhiên chảy cả nước mắt, Lâm Thích đưa tay lau khóe mắt cô, nỉ non nói: “Chị, khóc cái gì?”
Thời Gia Nhiên xuyên thấu qua nước mắt như sương mù nhìn cậu, ngón tay ấm áp của cậu hoạt động trên khóe mắt cô, cô chưa từng cảm nhận được cảm giác có một người con trai yêu thương cùng thương tiếc mình, cô hi vọng người này là Lâm Thanh, đáy lòng có nỗi cô đơn không nói được thành lời, nước mắt càng chảy nhiều hơn.
Lâm Thích thấy cô như vậy, cúi đầu đột nhiên ngậm môi cô dùng sức hôn sâu, động tác Thời Gia Nhiên lùi ra sau không còn giãy giụa, cây gậy th*t nóng bỏng chôn sâu bên trong cơ thể cô, giống như để lại ấn ký nào đó.
Cảm giác đau đớn dần dần biến mất, Thời Gia Nhiên híp mắt than nhẹ một tiếng.
Lâm Thích nghe thấy vậy, cô đang kêu tên Lâm Thanh, cậu duỗi tay nâng gáy cô lên, những nụ hôn dày đặc cắn nuốt âm thanh, đột nhiên vòng eo trầm xuống, nhanh chóng đưa đẩy.
Ngón tay Thời Gia Nhiên đang bắt lấy khăn trải giường dần dần buông ra, đổi thành ôm Lâm Thích, Lâm Thích thấy cô ý loạn tình mê, chợt nhanh chợt chậm mà đưa đẩy, lỗ nhỏ căng chặt mềm mại có vô số cái miệng nhỏ ấm áp l//i//ế//m m//ú//t cậu, từ trước đến nay cậu có xem qua phim đen, nhưng mà thực chiến, vẫn làm người ta say mê.
Cô hơi hé cánh môi hôn lại, môi lưỡi kịch liệt dây dưa, hận không thể nuốt lẫn nhau vào bụng, ngoài cửa truyền đến tiếng đóng cửa, ngay sau đó truyền đến tiếng cô gái cười nhẹ nhàng vui vẻ, Thời Gia Nhiên bởi vì khẩn trương nên âm đ o co rút lại gắt gao, bọc lấy dương v t thô dài nóng bỏng của Lâm Thích, cậu bị kẹp đến kêu r//ê//n thành tiếng.
Lúc này, giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa: “A Thích, em ngủ chưa? A Cẩn mua đồ uống cho em này.”
“Không uống.”
Lúc Lâm Thích nói dừng lại nhìn vào mắt Thời Gia Nhiên, chỉ thấy ánh mắt cô lo lắng liếc về phía cửa phòng.
Lâm Thích đẩy tốc độ nhanh hơn, lại thúc vào đúng vị trí mẫn cảm của cô, Thời Gia Nhiên bị cậu đ//â//m cho dáng vẻ hoảng hốt, kích thích kêu thành tiếng. Lúc hai người vào nhà đang rất gấp, căn bản không đóng kỹ cửa, giờ phút này tiếng nói nhỏ nhẹ ở ngoài cũng có thể truyền vào tai Thời Gia Nhiên.
Cô gái nhẹ nhàng trêu gẹo nói: “Em trai anh có phải đang xem cái kia không, nghe âm thanh không đúng lắm.”
“Cái nào?”
“Cái kia kìa.”
“Cái nào?”
Thời Gia Nhiên phân thần đi nghe ngóng xem lâm Thanh nói gì đó, Lâm Thích chậm rãi cúi đầu, nâng gáy cô lên m//ú//t lấy cánh môi, đầu lưỡi xâm nhập vào trong, câu lấy lưỡi cô triền miên một phen. Cây thịt dưới thân hung hăng đưa đẩy, linh hồn hư không như được thỏa mãn, Thời Gia Nhiên không khỏi r//ê//n rỉ ra tiếng.
Lâm Thích l//i//ế//m láp đôi môi ướt át, âm thanh mờ ám gợi cảm này làm Thời Gia Nhiên hoảng hốt hơn, cậu nói: “Chị, chị dâu tôi ở ngoài kìa.”













