Câu Dẫn Nhầm Em Trai Nhỏ – Chương 6
Câu Dẫn Nhầm Em Trai Nhỏ
Lâm Thích dùng lực nhanh chóng va chạm, khoái cảm cuồn cuộn đem nội tâm hư không của cô lấp đầy, huyệt nhỏ co chặt cực hạn, đôi tay nắm lấy hai cánh tay có lực của cậu, cơ bắp gồ lên dưới lòng bàn tay mềm mại, cô khát cầu cùng Lâm Thích càng khắc sâu d//â//m loạn.
Thời Gia Nhiên không nhớ rõ trận này hoang d//â//m này kết thúc như thế nào, chỉ nhớ rõ khoái cảm mãnh liệt đem cô như muốn hủy diệt, mơ hồ hình như cô nghe thấy tiếng Lâm Thích nói
Chị, đừng khóc.
Lúc Thời Gia Nhiên tỉnh lại, trong nhà Lâm Thích không có một bóng người, nửa người dưới nóng bỏng có cảm giác đau đớn nhắc nhở cô, cô nhân việc: “Thất tình”, mà phóng túng thân mình, ngủ với em trai của crush.
Vừa mặc quần áo xong, Lâm Thích đẩy cửa đi vào.
Thời Gia Nhiên vén tóc mái ra sau, không được tự nhiên lắm mở miệng nói
“Tối hôm qua tôi uống say.”
“Ừ, sau đó thì sao?”
“Hả? Sau đó?”
“Có phải chị quên mất việc gì rồi không?”
Thời Gia Nhiên mỗi lần nghe thấy Lâm Thích gọi mình là chị, đều cảm thấy rất quỷ dị, tiếng nói trầm tĩnh mang theo ý làm nũng không hề hợp với khí chất của cậu, bất đồng với âm thanh nho nhã dịu dàng của Lâm Thanh, Lâm Thích càng như yêu nghiệt của nhân gian.
Thời Gia Nhiên cho rằng chỉ một đêm tình xong thì ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người nấy. Nhưng không nghĩ đến bỗng nhiên đối mặt với một nam sinh cấp ba, mà người chị này đúng chỉ là say rượu làm loạn mà thôi.
Thời Gia Nhiên hoàn toàn rời khỏi thế giới của Lâm Thanh, thế giới còn liên quan đến cả Lâm Thích, trong thế giới của cô đây chỉ là một đêm tình mà thôi.
Chẳng qua từ đó về sau, cô không còn phóng túng bản thân mình nữa, cô không bao giờ sẽ lấy thân thể mình coi như tiền đặt cược, làm bất cứ chuyện gì ngu xuẩn.
*
Sau khi tốt nghiệp, Thời Gia Nhiên được giáo sư sắp xếp cho đến bệnh viện trung tâm thành phố B.
Mấy năm trước, vào đêm khuya, Thời Gia Nhiên vẫn còn xem trộm tường QQ nhà Lâm Thanh, vòng bạn bè trên *, weibo…
Sau đó vì công việc khá bận, cũng cảm thấy chẳng có gì thú vị, dần dần, cô cũng chẳng còn hỏi thăm về chuyện của anh.
“Lâm Thanh sắp kết hôn, cậu biết không?”
Nhìn những lời này, Thời Gia Nhiên bình tĩnh nhắn lại một câu: “Không biết.”
Bạn học trực tiếp gọi điện thoại đến, hỏi Thời Gia Nhiên đã lâu như vậy mà không yêu đương, có phải vẫn chưa buông bỏ được Lâm Thanh hay không.
Thời Gia Nhiên cười thành tiếng, chưa bao giờ giải thích điều gì, chỉ nói mình rất bận, không có thời gian đi uống rượu mừng, bảo đối phương làm phong bì tiền mừng giúp mình. Di động được thả vào túi áo blouse trắng, Thời Gia Nhiên ôm bệnh án, đáy lòng hơi hoảng hốt, mặc dù sớm biết sẽ có một ngày như vậy, cũng đã có sự chuẩn bị, nhưng vẫn bị tin này đánh sâu vào. Việc này có thể bình tĩnh nói không để ở trong lòng, nhưng chỉ bản thân mình là rõ ràng nhất, đều là giả.
Chấp niệm ăn sâu bén rễ như vậy, làm Thời Gia Nhiên hơi buồn bã.
Cô cảm thấy mình nên thử nói chuyện yêu đương cùng người khác rồi.
Y tá Lý Tinh hứng thú bừng bừng nói: “Khoa chúng ta vừa chuyển đến một bệnh nhân siêu cấp soái, chủ nhiệm nói đã sắp xếp cho chị qua khám, vừa gọi điện cho chị không được, còn đang đi tìm chị kia, nhanh qua đó xem sao đi, thật sự quá soái luôn, nghe nói là cảnh sát.”













