Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cậu Chủ Em Sai Rồi – Chương 166

Cậu Chủ Em Sai Rồi

Tác giả: ROSE
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cô mím môi, muốn quay mặt đi lảng tránh ánh nhìn sắc bén của hắn, nhưng Hoàng Phong nào dễ dàng buông tha như vậy, hắn đem cằm cô kéo mạnh về: “Em không muốn có con với tôi?”

Hắn gằng giọng: "Tại sao?”

Cô cả kinh, cằm bị nắm đến đau, thậm chí còm mơ hồ nghe cả tiếng xương mình rạn vỡ.

“Tôi...”

Hoàng Phong không đợi Nguyệt Vy trả lời đã lập tức cắt ngang, hắn gắng từng chữ một: “Em nghĩ có quyền lựa chọn sao hả? Em là vợ tôi, là người phụ nữ của tôi, là mẹ của con tôi.

Trần Nguyệt Vy, việc của em là ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi và dẹp ngay những ý niệm phản kháng trong đầu em đi.”

Hoàng Phong kề sát mặt cô, hắn hôn nhẹ lên môi cô thì thầm lời ái muội: “Em nghe rõ chưa?”

Cô khóc trong ấm ức nghẹn ngào, không trả lời hắn.

Ảnh mắt Hoàng Phong tối sầm lại, hắn cắn lên môi cô tựa như đang uy h*p: “Trả lời anh.” Nguyệt Vy cực lực chịu đựng gương mặt

muốn thoát kích, gật đầu xem như đáp ứng.

Nhưng Hoàng Phong nào chịu buông tha, hắn ép buộc: “Dùng miệng em trả lời anh.”

Đè nén cảm giác bức bối trong lồng ngực, tiếng nói cô phát ra mang nức nở: “Biế...!biết rồi."

Đến lúc này, sự giận dữ trên mặt Hoàng Phong mới dịu đi.

Hắn kề cận môi cô, mỗi dưới giống như muốn đem cô chiếm đoạt toàn bộ.

Hắn cuốn lấy cái lưỡi của cô, đầu lưỡi công thành chiếm đoạt không chút lưu tình chiếm đoạt, bàn tay không chút kiêng dè thăm dò có thể mềm mại dưới chăn, da thịt nhẵn nhụi xinh đẹp khiến thần trí hắn ngây dại.

Nguyệt Vy rúc bả vai không dám nhúc nhích, cô nằm yên mặc cho Hoàng Phong bắt đầu làm càn.

Tiếng nức nở lại bị hắn nuốt mất.

Cô hổn hển dưới thân hắn, thực tâm muốn phản kháng nhưng rút cuộc bàn tay chỉ yếu ớt đặt trước ngực Hoàng Phong chẳng dám đẩy ra.

Hoàng Phong hôn đến khi Nguyệt Vy mềm nhũn trong lòng hắn, hắn mới thả lỏng nhẹ nhàng l*m l*m môi cô.

Nguyệt Vy yếu ớt nằm dưới thân Hoàng Phong, cô yếu ớt như cánh hoa dưới đ* g* b*ng đào mềm mại hổn mua, hển dưới thân hắn, khiến người ta không nhịn được muốn chà đạo muốn trêu chọc một lần nữa.

Nguyệt Vy nhận ra sự biến chuyển trong mắt hắn, cô ấm ức cầu xin: “Tôi còn mệt lắm.

Không nên...!Hoàng...!ưm...!ư.”

Môi Hoàng Phong lại lần nữa lấp kín môi cô, kéo lưỡi cô vào một trận mưa to gió lớn.

Nguyệt Vy nức nở lên, muôn đẩy ra, hắn lại đè chặt tay cô l*n đ*nh đầu.

Lại một lần nữa cô rơi vào trầm luận, căn phòng nhỏ thi thoảng lại vang lên tiếng nấc nhỏ đáng thương.

*

Sáng hôm sau, đến hơn mười giờ Nguyệt Vy mới tỉnh giấc.

Cả người ê ẩm nhức nhối như bị xe tải nghiền qua.

Mặt trời lên cao, rèm cửa được ai kéo ra căn phòng hong ấm bởi ánh nắng vàng rực.

Hoàng Phong không biết đã đi làm hay chưa, không thấy hắn đâu cũng không thấy trong phòng tắm.

Đến nửa tiếng sau, khi cô ra khỏi phòng tắm thì thấy Hoàng Phong mở cửa bước vào.

Trên tay là khay thức ăn, Nguyệt Vy mơ hồ ngửi thấy mùi bánh cánh cá lóc.

Hắn nhìn thấy cô đang mon men lại gần giường bèn nhanh chân đặt khay thức ăn xuống bàn rồi tới chỗ Nguyệt Vy bế bổng cô lên đi thẳng đế giường lớn.

“Vẫn còn đau à?” Hắn hỏi nhẹ nhàng.

Nguyệt Vy liếc hắn một cái không trả lời trên mặt viết đầy bất mãn.

Hoàng Phong cười cười, hắn xoa má cô một cái: “Được rồi.

Ăn sáng thôi.”

Hoàng Phong nâng tô cháo lên thổi thổi nhẹ nhàng, vừa định đút cho cô thì điện thoại reo lên.

Nguyệt Vy cũng không muốn phiền đến hắn, cô tự mình ăn.

Hoàng Phong ra ngoài ban công nghe điện thoại, không biết là ai gọi chỉ thấy vẻ mặt cau lại, lông mày nhíu nhít rồi lại dãn ra.

Cô cũng không quan tâm lắm ngoan ngoãn ăn bữa sáng.

Bị giày vò một đêm đến sức cùng lực kiệt cô đã đói đến là người bụng như dán vào sau lưng.

Hoàng Phong nghe điện thoại ở ngoài này, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô gái đang ngồi trong phòng, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng nhu thuận.

Đầu dây bên kia, Minh Khang vẫn đanh thao thao bất tuyệt, tai hắn nghe rõ từng chữ nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên Nguyệt Vy trong phòng.

Cô ăn rất ngoan, tướng ăn rất tốt từ tốn nhẹ nhàng, ăn từng muỗng, giống như con mèo nhỏ ngoan ngoãn.

Đến khi Hoàng Phong trở vào Nguyệt Vy đã ăn hết một nửa, hắn xoa đầu cô ánh mắt ôn nhu hỏi một câu: "Muốn ăn thêm không?”

Cô lắc đầu.

Hoàng Phong khẽ cười, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện cô, hắn mặc áo sơ mi trắng, tây trang lịch lãm nho nhã, cà vạt chỉnh tề ngay ngắn, bộ dáng nghiêm trang lịch sự nhưng chỉ mình Nguyệt Vy biết đằng sau vỏ bọc đẹp để này là một con người nham hiểm b*n th*.

Những hành động mà Hoàng Phong làm với cô đã vượt qua hai chữ "đáng sợ.” Giam nhất cô, c*ng b*c cô, ép buộc cô có thai, uy h*p, đe dọa...! tây cả chỉ để đạt được mục đích của mình.

“Vy này..." Hắn đột nhiên gọi tên cô thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng nhưng vào tại Nguyệt Vy lại không có chút nhẹ nhàng nào.

Cô ngẩng đầu nhìn hắn, chẳng hiểu sao lại thấy lành lạnh.

Hoàng Phong xoa xoa môi cô trầm trọng nói: “Anh biết em vẫn chưa chấp nhận anh.

Anh hi vọng sau khi chúng ta kết hôn suy nghĩ của em sẽ khác.”

Nguyệt Vy im lặng, cô kìm nén lắm mới không nói ra câu “sẽ không có chuyện suy nghĩ khác”.

Hoàng Phong nhìn cô, ánh nhìn hắn có chút là lạ:

“Rất có thể một thời gian nữa em sẽ mang thai.

Em thừa biết là anh sẽ không để em đi thêm một lần nữa.

Tốt nhất em nên dẹp những ý nghĩ bỏ trốn ra khỏi đầu em đi, được không? Em đừng nghĩ chuyện em làm ở tiệm váy cưới anh không biết.” Nói đến đây, Hải Thiên đột nhiên cười một tiếng.

Trong khi đó, sắc mặt Nguyệt Vy đã tái xanh, cô trân trần nhìn hắn, bàn tay đang nâng tô cháo khẽ run rẩy.

“Chẳng qua là anh lười vạch trần em.” Hắn tiếp lời: “Vy à, muốn anh buông tha em? Chỉ có một cách thôi..."

Nguyệt Vy giương mắt nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ.

Hoàng Phong kề sát bên tại cô, phun ra một câu: “Đó là đợi anh chết đi.

Mà cho dù có chết, anh cũng không buông tha em."

Một câu nói đánh bật bao nhiêu hi vọng mong chờ trong mắt cô.

Hoàng Phong đem tô cháo trên tay cô đặt xuống bàn, hắn nắm lấy tay cô mân mê từng ngón, không nhanh không chậm hỏi một câu:

“Em nghĩ gì khi bỏ lại tờ giấy đó ở tiệm đồ cưới.”

Hắn thật sự không ngờ Nguyệt Vy sẽ làm như vậy, nếu như không phải Minh Khang tới cửa hàng đó kiểm nghiệm doanh thu nhân viên ở đó không đưa cho Nguyệt Vy đoán chừng hắn cũng sẽ không biết và tiếp đó có lẽ cảnh sát sẽ tìm tới đây, cả mẹ hắn cũng sẽ làm ầm lên.

Ồ...!

Không vui chút nào.

“Vy.

Em nói anh nghe, đừng im lặng như vậy.

Anh không thích chút nào?"

Nguyệt Vy trầm ngâm, lúc bấy giờ trên mặt chỉ còn lại một mảng lạnh băng tuyệt vọng.

“Anh muốn tôi nói cái gì?” Giọng cô nhàn nhạt giống như tiếng đàn trầm trầm ở điệp khúc buồn bã nào đó.

"Bỏ đi.” Hoàng Phong đáp lại hai từ ngoài dự đoán của cô.

Hắn v*t v* những lọn tóc dài của cô, không nhanh không chậm tiếp lời: “Chuyện đã qua anh không muốn nhắc lại.

Nhưng Nguyệt Vy à, anh hi vọng đây là lần cuối cùng em làm những việc ngu ngốc này.

Đừng tốn công vô ích, nếu có thể nhờ vào mẹ anh để thoát khỏi anh bây giờ em đã không ngồi ở đây.

Nếu để anh biết em tiếp tục sai lầm này thêm một lần nữa thì anh không chắc mình sẽ tiếp tục kiên nhẫn như lúc này hay không? Em biết mà, thứ anh thiếu nhẫn là kiên nhẫn, mà cả đều đặt lên người em cả rồi.

Bảo bối, em hiểu những gì anh nói chứ?”.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cậu Chủ Em Sai Rồi
Chương 166

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 166
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...