Cá Không Có Chân – Chương 70: (H - Pass: 6868)
Cá Không Có Chân
Áp trên ngực cô là bàn tay không chút kiêng dè, tùy tiện xoa bóp, nắn bóp hai lần, rồi ác ý kéo ra.
Diêu Nguyệt Ảnh khẽ rít lên một tiếng, chân mày nhíu lại, đầu cúi về phía trước. Khoảng cách giữa hai người gần hơn, cô ngồi, anh cúi, ánh mắt thâm trầm dưới hàng mi đen của người đàn ông yên lặng quan sát cô.
Anh đang nhìn cô.
Theo lý thuyết, loài sinh vật như phụ nữ thường rất giàu cảm xúc, đối với người mình thích luôn dễ dàng nảy sinh tình mẫu tử, chỉ cần nghe anh nói đôi ba câu chuyện buồn đau thì cũng phải mang một vẻ mặt “Trời ơi, sao lại thế này, em thấy thương anh quá” đầy thánh thiện và tràn ngập sự đồng cảm.
Nhưng cô chẳng có biểu cảm gì cả. Mái tóc rối bù xõa xuống, đầu ngón tay lạnh lẽo, môi mím chặt. Dường như cô đang nói: Cung Trạch Dã, anh cần người khác thương hại sao?
Anh cần sao?
Đầu ngón tay đang nhào nặn đầu ngực của cô dần mạnh hơn, cảm giác nơi lồng ngực như bị kim châm, chỗ bị anh chạm qua vừa nhột vừa ngứa, Diêu Nguyệt Ảnh ưỡn ngực, người khẽ cúi về phía trước, chân nhỏ bị anh giữ lấy đặt vào giữa hai chân anh.
Cô dẫm phải thứ gì đó cứng cứng, anh nắm lấy cổ chân cô rồi liên tục xoa nắn, hành động này quá mức thô tục, hầu kết của anh chuyển động, những lời đang đè nén nơi cổ họng như muốn bật ra.
“Em thế này, anh sắp yêu em mất rồi.”
Giọng nói anh tràn đầy dục vọng, Diêu Nguyệt Ảnh dĩ nhiên sẽ không tin lời đó là thật, nhưng lại như một chiếc chìa khóa tra vào ổ khóa, cơ thể cô dần dần đỏ lên, bên dưới một luồng nhiệt đang dần dần trào ra.
Anh cúi đầu ngắm nhìn đôi chân cô, nói rằng nhìn thật chuẩn chỉnh, từ ngón chân cái đến các ngón khác đều xếp ngay ngắn thẳng hàng. Các ngón chân tròn trịa, mịn màng, đều nói rằng mỹ nhân thường có ngón chân trỏ dài hơn một chút, nhưng cô thì không.
Bàn chân trắng muốt nhỏ nhắn, chỉ cần một tay là nắm gọn trong lòng bàn tay anh, anh dẫn cô cứ thế dẫm lên chiếc quần đang cộm lên. Cô cảm nhận được bên trong khối thịt đã thức tỉnh hoàn toàn, bị đè chặt trong lớp vải, vừa chạm vào đã khẽ run lên.
“Vậy anh yêu em có được không?”
Giọng cô khô khốc, mặt trong đùi lại ướt đẫm. Dòng nước ấm trào ra từ bên trong chậm rãi lan ra ngoài, cô cảm nhận được chiếc ghế đã trở nên ẩm ướt, m//ô//n//g thịt chạm vào ghế gỗ cũng đọng lại hơi nước.
“Được thôi, anh yêu em, lại đây để anh yêu em.”
Cung Trạch Dã cười, bàn tay đang nắm lấy cổ chân cô ác ý vẽ vòng tròn trên thứ cộm cộm kia, rồi anh đứng dậy, hôn cô như chuồn chuồn lướt nước lên môi cô hai cái. Cô ngẩng cao đầu, không thỏa mãn, chủ động tìm kiếm nụ hôn. Cô nghe thấy tiếng hít thở của anh nặng nề hơn, rồi lại lần nữa ngồi xuống, từ từ tách hai chân cô ra.
“Ngoan nào, để anh xem đã d//â//m đ//ã//n//g đến mức nào rồi.”
Anh dùng hai tay giữ chặt cổ chân cô nhấc lên cao, dang rộng ra không trung, Diêu Nguyệt Ảnh không còn cách nào khác đành ngả người tựa vào lưng ghế, hai chân bị tách ra. Tư thế này cực kỳ nhục nhã, nhưng cô chỉ khẽ thở dốc, dưới ánh mắt của người đàn ông, giữ nguyên đôi chân lơ lửng giữa không trung.
Cặp m//ô//n//g căng tròn, kẹp lấy hai bờ môi ướt sũng, lớp thịt trắng mịn mềm mại như hai miếng đậu hũ ép vào nhau để lộ khe hở nhỏ ở giữa. Những đám lông lưa thưa chỉ mọc tụ tập thành cụm nhỏ phía trên mu, như một chiếc nắp nhỏ che đi nơi huyệt đạo trắng mịn.
Cô bé đã ướt nhưng chưa đỏ thẫm. Nhìn xuống dưới, từ giữa khe hở ướt nhẹp đang chậm rãi tràn ra những dòng chất nhầy, theo khe hở chảy xuống, rỉ dọc m//ô//n//g cho đến lỗ hậu môn khít chặt rồi rơi xuống ghế gỗ.
Nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng mấy chốc toàn bộ chiếc ghế cũng sẽ bị ướt hết.
Diêu Nguyệt Ảnh mím môi không nói gì, vòng tay ôm lấy đầu gối, chân gấp khúc, mũi chân căng cứng run rẩy trong không trung.
Diêu Nguyệt Ảnh mím môi không nói gì, vòng tay ôm lấy đầu gối, hai chân gấp khúc, mũi chân căng cứng khẽ lay động trong không trung. Cơ thể cô vì người đàn ông trước mắt mà cảm nhận được dư vị ngọt ngào của khoái cảm. Lần đầu tiên, có lẽ là trong ký túc xá, hoặc trên xe, cô thậm chí còn theo anh đến những nơi xa lạ, ngoan ngoãn cởi bỏ y phục ngồi tại đây, bây giờ lại còn... lại còn mở rộng cơ thể cho anh chiêm ngưỡng.
Dưới ánh mắt của anh.
Đầu ngón tay cô khẽ run lên, như đang bị thiêu đốt, cảm giác ngứa ngáy khó chịu trào dâng. Bên dưới của cô giống như một cái miệng nhỏ, mở hé ra, không ngừng thở hổn hển đầy hơi nóng.
“Wow, d//â//m đ//ã//n//g quá nhỉ.”
“Có phải không?”
Anh hỏi, ngồi xuống giữa hai chân cô, ngón tay thon dài trắng trẻo khẽ vỗ lên nơi mềm mại của cô, đầu ngón tay dính đầy chất lỏng, mỗi cái vỗ đều khiến nước bắn tung ra.
Anh hỏi cô bài tập nhóm đã hoàn thành chưa, nếu chưa làm xong thì cứ phát d//â//m trước mặt anh như thế này. Đã chạy đến đây đưa cho anh vòng tay, chẳng lẽ không phải rất thích anh sao, thích đến mức tiết ra nhiều thứ dơ bẩn như thế?
Vài câu nói mang tính nhục mạ, tai cô lập tức đỏ bừng, hai cánh hoa khe khẽ co giãn, sự rạo rực và cảm giác nóng bỏng do những cái tát ấy mang lại chưa đủ để xoa dịu cơn đói khát bên dưới, ngược lại càng khiến nhịp thở của cô thêm dồn dập.
“Phải... phải.”
“Em chính là đồ d//â//m đ//ã//n//g.”
Cô không d//â//m đ//ã//n//g thì làm sao có thể dây dưa với anh? Cô chính vì đủ d//â//m đ//ã//n//g nên mới có thể sở hữu nhiều thứ như vậy. Cô còn có thể trở nên d//â//m đ//ã//n//g hơn nữa, chỉ cần anh muốn xem, cô hoàn toàn có thể thể hiện ra đến tận cùng.
Diêu Nguyệt Ảnh cảm thấy khô khốc nơi cổ họng, cơ thể nóng bừng, khó chịu lắc lư, nín thở nhìn anh, cố gắng kìm nén tiếng r//ê//n rỉ, trên khuôn mặt đỏ bừng của cô hiện rõ sự nhẫn nhịn. Anh rất thích vỗ vào nơi ấy của cô, bàn tay to tát lên khiến cảm giác da thịt trắng nõn, mềm mại của cô trở nên căng tràn, đầy sức sống, khiến cho cơ thể cô bên dưới càng thêm căng thẳng.
“Ngoan nào... để anh nếm thử một chút.”
Anh dịu dàng dỗ dành, đầu lưỡi khẽ l//i//ế//m lên môi. Cảm giác ham muốn căng đầy khiến người ta như phát cuồng, anh ngửi thấy trong không khí thoang thoảng mùi hương từ cơ thể cô, có chút mằn mặn, nhưng lại rất tinh khiết.
Cô thuộc về anh, thân thể cô, trái tim cô, từng sợi tóc trên đầu cô, kể cả linh hồn cô cũng luôn sẵn sàng nhảy múa vì anh. Anh hoàn toàn có thể giải tỏa mọi cảm xúc của mình trên tấm thân ấy. Mặc dù cả hai đã có ba lần kinh nghiệm, nhưng cô vẫn còn rất nhiều thiếu sót trong những chuyện này.
“Lại đây.”
Anh gật đầu, đầu chui vào giữa hai chân cô, mũi khẽ hít vào. Mùi hương mằn mặn nơi đó vừa ngửi thôi cũng khiến anh cảm thấy như bị nghiện, căng thẳng đến mức toàn thân cứng ngắc.
Anh tham lam hít một hơi thật sâu, đôi môi đặt lên, khẽ m//ú//t. Miệng mở lớn, gần như nuốt trọn cả vùng nhạy cảm ấy. Đầu nghiêng đi khẽ cắn, răng cọ vào thịt, thịt chèn ép lấy hạt đậu nhỏ nhô ra, lập tức cảm nhận được từng đợt kích thích dữ dội như sóng trào.
Dục vọng trong cô lại dâng lên một tầng cao mới.
“Ưm... a...”
Diêu Nguyệt Ảnh chưa từng bị l//i//ế//m nơi này, cảm giác thật kỳ lạ, vừa đau vừa ngứa.
Cổ họng cô không nhịn được mà bật ra những tiếng r//ê//n rỉ yếu ớt, nghe nhỏ nhẹ, giống như đang động tình. Nhưng chính âm thanh ấy lại như một liều thuốc kích thích, khiến anh càng muốn tiếp tục.
Anh m//ú//t lấy nơi đó, phát ra tiếng “chụt chụt” như đang nhai kẹo cao su, bờ môi cọ xát vào vùng nhạy cảm, đầu lưỡi khẽ l//i//ế//m, thâm nhập, cuốn lấy hạt đậu nhỏ trêu đùa. Một loạt động tác ấy khiến cơ thể cô run rẩy không ngừng, nhịp thở càng ngày càng gấp gáp.
“Tại sao... tại sao lại l//i//ế//m nơi này...”
Nơi để đi tiểu, chẳng lẽ cũng có thể chạm vào bằng lưỡi sao?
Cơ bụng cô căng cứng, từng cơ thịt co rút lại, một dòng nước lớn trào ra, người đang vùi giữa hai chân cô ngẩng đầu lên, cằm anh ướt đẫm.
“S//ư//ớ//n//g thế cơ à?”
--------------------------------------------------












