Cá Không Có Chân – Chương 69: Chia Sẻ Tâm Tư
Cá Không Có Chân
Tên cô ấy là Tiểu Tây Tảo Kiến, một người mẹ đơn thân.
Ba tháng trước, chồng cô ấy chết trong một vụ ám sát, thi thể bị một nhóm ngư dân ném ra biển khơi. Nửa tháng sau, trên vùng biển của một hòn đảo khác, người ta chỉ tìm thấy một nửa thân thể của anh ta bị người dân địa phương phát hiện trôi dạt vào bờ.
Tiểu Tây Tảo Kiến tin rằng cái chết của chồng cô không thể không liên quan đến một người đàn ông.
Cô điều hành một cửa hàng tiện lợi. Nửa năm trước, mỗi trưa đều có một người đàn ông đến đây, xe dừng bên ngoài. Người đàn ông mặc áo Hawaii rộng thùng thình, đi dép xỏ ngón, thân hình cao lớn rắn rỏi, làn da rám nắng, cơ bắp trên cánh tay cuồn cuộn, các mạch máu nổi lên dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Cơ thể nhỏ nhắn, yếu đuối nhưng đầy đặn của Tiểu Tây Tảo Kiến trở nên mong manh và nhỏ bé trước người đàn ông khổng lồ và hung dữ như một ngọn núi.
Ông ta sẽ bước vào lúc cao điểm và chỉ chọn hai món hàng để thanh toán: một loại xúc xích cá dùng cho thú cưng và một chai nước ngọt vị đào.
Xúc xích cá thường bị ông ta bóc vỏ ngay khi bước ra khỏi cửa, sau đó đút cho chú chó Samoyed mà Tiểu Tây Tảo Kiến nuôi ở ngoài cửa. Cô sẽ lí nhí cảm ơn, nhưng người đàn ông không bao giờ đáp lại.
Lần cuối cùng ông ta đến là vào một buổi tối.
Tiểu Tây Tảo Kiến đã điều tra ra được số người trong nhóm ngư dân đó. Hôm đó, ông ta chọn ba món: nước ngọt vị đào, xúc xích cá và bao cao su.
Mí mắt cô giật liên hồi, sau khi thanh toán xong, cô tiễn người đàn ông rời đi. Ông ta đứng sừng sững ở cửa, thân hình như muốn lấp kín cả lối ra, như một ngọn núi. Ông ta bóc vỏ xúc xích, sau đó dễ dàng nhảy lên, tay nhẹ nhàng chạm tới tay nắm cửa cuốn, sức mạnh bùng nổ trong khoảnh khắc của cơ thể khổng lồ khiến tim cô như bị bóp nghẹt.
Từ ngày hôm đó, cô trở thành món đồ chơi của một đại ca xã hội đen.
Cô thanh lịch, dịu dàng, ánh mắt khi nhìn người khác có một nét yêu thương dịu dàng như tình mẹ. Đó là lý do khiến ông ta cần cô. Kể từ ngày đó, một người phụ nữ giấu dao sau lưng đã ra đời.
Anh ta dùng ngòi bút nhúng mực, bóng lưng cẩu thả trên trang giấy cũ lần lượt được hoàn thành từng nét một trên trang giấy mới. Hình ảnh của Tiểu Tây Tảo Kiến hiện lên rõ ràng, là Diêu Nguyệt Ảnh, tấm lưng trắng ngần hiện lên trong ánh sáng, không vướng bụi trần, xương sống tạo thành một đường cong thanh thoát kéo dài đến tận xương cụt. Nhưng khác với thực tế, trên lưng người phụ nữ trong tranh phủ đầy những hình xăm quái dị. Cô ta không còn là Tiểu Tây Tảo Kiến ban đầu nữa, mà đã trở thành “Nữ Thần Dao”, và bộ truyện tranh này cũng mang tên Nữ Thần Dao.
Diêu Nguyệt Ảnh mím môi không nói gì, yên lặng lắng nghe. Anh nói xong, ngừng lại, vừa lúc hoàn thành bức tranh. Cung Trạch Dã đặt bút xuống, bắt đầu thưởng thức tác phẩm, rồi đứng dậy đi đến bên ghế sofa.
Diêu Nguyệt Ảnh không kìm được hỏi: "Tại sao lại là nước ngọt vị đào?"
"Vì mùi hương nước hoa trên người cô ta là mùi đào."
Anh rút một điếu thuốc, ngậm trong miệng rồi châm lửa. Sau đó hít một hơi sâu và giải thích thêm.
Đây không phải là một câu chuyện tình yêu, về bản chất, đó là câu chuyện về sự vươn lên của một nữ đại ca xã hội đen, có mưu trí, có chiến đấu giữa các băng đảng, không có tuyến tình cảm. Cảnh máu me, bạo lực và tình dục sẽ trải dài từ đầu đến cuối, tuyến tình cảm chỉ có hai ba trang, là hồi ức của nữ chính về người chồng đã chết của mình.
Anh sợ rằng Diêu Nguyệt Ảnh cũng có cái suy nghĩ “não ngập tình yêu” ấy, nên giải thích một tràng. Sau đó, anh ném bật lửa lại lên bàn, tạo ra hai tiếng vang giòn. Anh nghiêng người, ánh mắt cụp xuống, nhìn cô để trần làn da, từng chút một tiến gần, bàn tay đặt lên bờ vai, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Có phải em cảm thấy bất ngờ vì anh biết vẽ truyện tranh không?”
“Không, em không nghĩ thế.”
Cô ngẩng đầu, nhìn anh. Lại nhìn thấy trong mắt anh một thoáng cô đơn vụt qua, giọng anh trầm xuống, ngồi xổm xuống bên ghế cô.
“Năm sáu tuổi, anh đã bị bố giam cầm. Khi đó, bố mẹ anh vừa ly hôn, mẹ anh quay về Trung Quốc, còn anh bị giữ lại.”
Bị nhốt từ năm sáu tuổi đến năm mười tuổi, bốn năm trời chưa từng thấy ánh mặt trời.
Những người có chút địa vị trong tổ chức thỉnh thoảng lén đến thăm anh, cho anh vài viên kẹo, mang đến vài cuốn truyện tranh.
Anh nói, em biết đấy, đám đàn ông trung niên làm xã hội đen ấy, trình độ học vấn chẳng ra sao, đến chữ còn không đọc hết, đương nhiên sẽ chẳng mang cho anh mấy cuốn sách thiếu nhi giàu tính nghệ thuật nào. Hai cuốn truyện tranh người lớn được đưa qua khe cửa, trong đó tràn ngập thế giới mà họ trải nghiệm mỗi ngày ngoài đời thực.
Máu me, bạo lực, tình dục, sự phản bội và lòng trung thành. Những câu chuyện đó đã lấp đầy tâm hồn non nớt, trống rỗng của một đứa trẻ. Giờ đây, anh dành hết sự hứng thú của mình cho những thứ đó.
Anh kể, mỗi ngày không được thấy ánh mặt trời, thực sự rất thảm, cứ như đang bị mốc meo.
Anh nói, khi anh mười tuổi, bố anh bị bệnh, nhưng tính tình trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, nên đã thả anh ra. Anh lại được thấy ánh mặt trời, đôi chân và cánh tay gầy guộc như đốt tre đứng đó tưởng như chỉ cần một cơn gió cũng thổi bay đi mất. Anh bảo từ ngày đó, anh chưa bao giờ quên việc luyện tập, thậm chí còn học rất nhiều kỹ năng chiến đấu.
Người đàn ông đó hai năm sau lại trở nên điên loạn vì vợ cũ tái hôn, nhưng vì mắc bệnh phổi, sắp chết rồi, trước khi chết đã xách dao đến tìm anh, nói muốn giết anh.
Ông ta nói rằng, kẻ thất bại của một tình yêu sai lầm nên chôn thây tại đây.
“Ông ta sợ anh sẽ sống mà rời khỏi Nhật Bản.”
Cung Trạch Dã kể.
Nhưng lúc đó, anh đã khác xưa rất nhiều rồi.
Diêu Nguyệt Ảnh vẫn im lặng, giọng nói của anh chậm rãi vô cùng, anh ngồi xổm bên cô, chậm rãi hút thuốc, tàn thuốc dài ra thêm một đoạn, theo động tác mà rơi xuống sàn nhà, rơi trên mặt đất vừa được cô lau sạch sẽ.
Khi ấy, những ký ức rời rạc, mơ hồ bỗng ùa về trong đầu cô. Cô đột nhiên nhớ ra, rất lâu về trước, khi ở nhà Trình Hân, cô từng thấy một chuyên mục về luật pháp, trong đó có rất nhiều kỳ đề cập đến những vụ án xảy ra ở nước ngoài cách đây vài năm. Mỹ, Nhật Bản, thế giới rộng lớn này không thiếu chuyện lạ.
“Sau đó, anh đã đ//â//m chết ông ta.”
Wow, máu phun ra, ruột gan trào ra, rơi lòng thòng cả một đoạn.
Dùng chính con dao của ông ta.
Khiến đứa em họ của ông ta sợ chết khiếp.
Anh kể xong cười phá lên, khúc khích cười vài tiếng, khói thuốc phả ra từ mũi. Ngẩng đầu lên thấy đôi mắt đang chăm chú nhìn anh giữa đêm, anh lại ngừng lại, nụ cười cũng dừng bặt. Đôi mắt anh cụp xuống, thầm nghĩ tại sao mình lại vô thức kể nhiều như vậy.
Anh ngước nhìn cô, đôi mắt như chất chứa một nỗi buồn sâu lắng, rồi bật cười giễu cợt.
“Gì thế? Có phải em cảm thấy rất đáng thương cho anh không?”
“Ôi trời, trong lòng có phải đang thấy anh đáng thương lắm, cảm thấy thương hại đến mức muốn rơi nước mắt rồi đúng không?”
Ngay sau đó, anh nhếch miệng cười một cách tàn nhẫn, nói rằng tất cả những gì vừa kể chỉ là bịa đặt.
“Diêu Nguyệt Ảnh, em vẫn còn quá non nớt. Khi một người đàn ông để lộ ra những trải nghiệm và quá khứ yếu đuối của mình, em nên cảnh giác. Đó chính là anh ta đang thả câu, đang giăng lưới và móc mồi, chuẩn bị câu con cá tội nghiệp là em, khiến em yêu anh ta đến chết đi sống lại.”
Bàn tay lạnh lẽo của cô lặng lẽ chạm lên cánh tay anh, sự lạnh lẽo và mỏng manh của cô khiến anh ngay lập tức nhận ra. Cô không cảm nhận được sự ấm áp bởi vì máy sưởi trong phòng đã được anh chỉnh ở mức không cao, còn anh thì mặc nguyên quần áo nên không thấy lạnh, trong khi cô lại im lặng chịu đựng.
Cô nắm lấy cánh tay anh, kéo về phía ngực mình.
“Vậy thì anh sờ thử đi, xem xem lòng em có đang thấy thương anh không.”
Cô nói rằng bất kể đó là thật hay giả, cô đều tin.
Bàn tay rộng lớn dừng lại trên ngực cô chỉ vài giây, rồi bất ngờ xiết chặt và bóp lấy, hành động này ngay lập tức phá hỏng bầu không khí chia sẻ tâm tư, biến mọi thứ trở nên dung tục và nhơ nhuốc.
“Có vẻ như đã to hơn một chút.”
--------------------------------------------------