Cá Không Có Chân – Chương 71: 69 (H - Pass: 6868)
Cá Không Có Chân
Anh chưa từng dùng miệng với người khác, l//i//ế//m cô là vì thấy cô sạch sẽ.
Anh cũng không phải kiểu đàn ông ám ảnh sự trong trắng, chỉ là một cái màng mỏng mà thôi. Nhưng suy nghĩ của đàn ông cơ bản đều như vậy, nếu là lần đầu tiên với mình, coi như đã “lãi to”, dù là miệng hay bất cứ nơi nào khác cũng đều muốn thử một lần. Hương vị ấy, chỉ cần ngửi thôi, hoóc-môn lập tức bùng nổ, khiến toàn thân anh căng cứng, muốn tiến sâu vào bên trong, nghiền nát cô ra.
“Muốn thử 69 không?”
“Ý anh là gì?”
Cô nằm ngả trên ghế, hỏi. Ngay giây tiếp theo, đã bị Cung Trạch Dã ôm lấy. Lần nào cũng vậy, mỗi khi thay đổi tư thế trong không gian chật hẹp, anh đều ôm cô bế lên. Cô giống như một con búp bê, bị anh bế sang ghế sô pha.
Rồi anh bắt đầu cởi đồ: quần, áo, giày...
Đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy toàn bộ cơ thể trần trụi của anh. Diêu Nguyệt Ảnh co người lại. Đôi mắt cô có dáng như một con cáo, đuôi mắt nhếch lên như một chiếc đuôi nhỏ. Khi nheo lại thì trông rất dài và hẹp, nhưng khi trợn tròn thì lại toát lên vẻ ngơ ngác như đang đờ đẫn.
Cô kinh ngạc, kinh ngạc trước thân hình trước mắt – trắng nhợt nhưng đầy mạnh mẽ. Eo thon, dáng người săn chắc, tỷ lệ cơ thể không hề thấp, nhưng cũng chưa tới mức hốc hác. Bờ vai rộng, cánh tay dài, từ đùi cho đến dưới rốn đều phủ một lớp lông mỏng, kết hợp với làn da tạo nên một vẻ đối lập kỳ lạ – vừa sạch sẽ, vừa lộn xộn.
Thân hình anh thật đẹp, từng bộ phận đều hoàn mỹ, tựa như được điêu khắc từ máu thịt. Xương quai xanh hõm sâu, đầu ngón tay, sợi dây chuyền, cùng với mái tóc hơi xoăn dày. Nốt ruồi trên gò má, đầu mũi, và cả chiếc cằm còn vương vệt nước bọt... Thân thể này vẫn còn trẻ trung, chưa hề bị thời gian bào mòn, đang ở độ tuổi đỉnh cao khiến người ta chỉ cần liếc mắt một cái đã bị mê hoặc.
Nếu bạn lo lắng về việc liệu anh có linh hồn hay không thì tốt nhất đừng đến gần. Nếu không chơi nổi thì tránh xa ra, bởi vì anh chính là như vậy. Sức quyến rũ của anh đến từ việc anh luôn tìm kiếm những kẻ khuyết tật, cùng anh sa ngã vào vực thẳm tối tăm.
Tất cả đều là trò chơi, mọi thứ đều có thể là một canh bạc. Chơi đùa với lòng người, thậm chí có thể đẩy một linh hồn xuống tận cùng địa ngục. Dù xấu xí, xấu xí đến tột cùng, nhưng cuối cùng vẫn là một tác phẩm nghệ thuật khiến người ta phải dừng chân chiêm ngưỡng.
“Nhìn đủ chưa?”
“Chưa đủ.”
Diêu Nguyệt Ảnh ôm đầu gối như một kẻ mê đắm, khuôn mặt bị anh bóp chặt. Giây tiếp theo, cơ thể nhẹ bẫng, cô dễ dàng bị anh đổi tư thế, nằm úp xuống.
Cô nằm úp lên ngực anh, trước mặt là vật đàn ông nóng bỏng đang ngẩng cao đầu, đầu m//ú//t còn vương chút dịch nhầy. Cô chưa bao giờ nhìn kỹ nó, thậm chí chưa từng chạm vào. Mấy lần trước, đều là bị ép phải tiếp nhận bằng đủ mọi tư thế bị động, còn bây giờ, d//ư//ơ//n//g v//ậ//t của đàn ông lại đang trần trụi, hừng hực nóng rực trước mắt cô.
“L//i//ế//m cho anh, nhẹ thôi.”
Giọng anh truyền đến từ phía sau, cô nuốt nước bọt, nhíu mày rồi thử thò lưỡi ra.
Đầu lưỡi mềm mại, ẩm ướt vừa chạm vào, d//ư//ơ//n//g v//ậ//t liền giật mạnh một cái. Cây cột đầy gân guốc run rẩy vì kích thích, cả thân thể cũng không kìm được mà run lên.
Được khích lệ, cô tiếp tục l//i//ế//m nhẹ như đang thưởng thức kem, men theo từng vòng tròn. Sau đó, không cần ai chỉ dạy, cô ngậm lấy phần đầu, vị mặn chát xộc lên mũi, không ngon chút nào. Cô cau mày nghĩ liệu phía dưới của mình có phải cũng có vị này không. Nếu anh có thể chịu được, vậy thì tại sao cô không thể chịu đựng được chứ?
Cô l//i//ế//m từng chút một, tiếng động vang lên đầy nhục cảm. Không hề cố ý dùng răng cắn, khoang miệng ấm nóng, đầy đặn, chỉ vừa ngậm lấy đầu nấm to tròn đã cảm thấy căng tràn. Cô hút nhẹ, lưỡi khẽ vờn quanh, hơi thở từ phía sau dần trở nên dồn dập hơn. Cung Trạch Dã thích nghe tiếng r//ê//n rỉ, không giống cô, tiếng r//ê//n của anh như băng tuyết tan chảy từng chút một. Khi hoàn toàn chìm đắm và tận hưởng, anh sẽ phát ra âm thanh ấy, đối với cô đó là một sự tán dương.
Thân thể của cô vừa vặn với anh, có thể nói là rất dễ dàng khiến anh trỗi dậy ham muốn mãnh liệt.
Cây gậy cứng ngắc không ngừng run rẩy, thỉnh thoảng bật lên một cái như muốn thoát khỏi miệng cô. Diêu Nguyệt Ảnh đưa tay giữ chặt, vừa l//i//ế//m nhẹ đã nghe tiếng thở mạnh từ phía sau.
“Em đang kẹp lông anh rồi, cẩn thận chút.”
“Ồ.”
Cô đổi tư thế, khẽ vuốt gọn đám lông dày giữa hai chân anh. Lông khá mềm mại, cô không dùng tay giữ chặt nữa, mà chỉ nằm úp xuống, chống cằm, nhẹ nhàng l//i//ế//m lên.
Khoang miệng ấm áp từng chút nuốt lấy phần đầu, rồi tiếp tục nuốt xuống. Mới chỉ nuốt được phần đầu to như quả trứng gà thì đã cảm thấy như không thể xuống thêm nữa. Cô m//ú//t một cái, rút ra, đầu lưỡi lại khẽ l//i//ế//m vòng quanh, đôi môi trượt trên thân d//ư//ơ//n//g v//ậ//t. Những đường gân nổi lên được cô hôn nhẹ, đầu lưỡi khẽ ấn vào, cảm giác máu huyết căng tràn, chỉ cần thêm chút nữa là sẽ phát nổ.
Biểu cảm của Cung Trạch Dã vì từng động tác nhẹ nhàng mơn trớn ấy mà trở nên khó nhịn, anh cảm giác Diêu Nguyệt Ảnh rất thông thạo việc l//i//ế//m d//ư//ơ//n//g v//ậ//t của đàn ông.
“Học ai vậy?”
“Hả?”
Cô ngẩng đầu lên, nghiêng đầu nhìn anh đầy khó hiểu. Môi cô bóng loáng, anh nhìn thoáng qua rồi lại quay đi, cô tiếp tục cúi xuống l//i//ế//m.
“Chỗ này chỉ có bấy nhiêu thôi, không phải cứ l//i//ế//m loạn lên là được sao.”
“Bấy nhiêu thôi sao?”
“?”
“À, không phải, em không có ý đó.”
Cô giải thích, nói rằng bởi vì khi anh l//i//ế//m cô cũng làm như vậy, l//i//ế//m đầu, vẽ vòng tròn, nên cô chỉ học theo.
Còn chưa kịp giải thích hết, eo cô đã bị anh kéo xuống, cô khẽ kêu lên, lùi ra xa khỏi d//ư//ơ//n//g v//ậ//t. Thay vào đó, nơi kín đáo của cô đã chạm đến đôi môi ẩm ướt của anh.
Hơi nóng phả lên nơi nhạy cảm, toàn thân cô bừng lên, cảm giác bờ m//ô//n//g bị đôi bàn tay to lớn dễ dàng nắm gọn, nhào nặn như một khối bột mềm. Bàn tay vỗ mạnh, “chát” một tiếng, m//ô//n//g cô khẽ rung lên, chỗ kín chảy ra những giọt mật óng ánh, lan tỏa hương vị nồng nàn.
“Em nhỏ quá, nếu không chúng ta đã có thể chơi cùng nhau rồi.”
Do sự khác biệt về hình thể, nên đành phải thay phiên nhau.
Anh tát mạnh vài cái, tán thưởng cảm giác tuyệt vời, đồng thời dùng hai tay mở rộng hai bên, ngón cái ấn lên phần thịt mềm, tách rời cánh hoa khít chặt.
Dưới ánh mắt anh, đóa hoa màu hồng phấn khẽ mở ra, toàn bộ cơ thể cô vì anh mà ngập sóng tình.
“Ưm a a… ha…”
Diêu Nguyệt Ảnh run rẩy, nơi nhạy cảm bị hơi nóng thổi vào khiến toàn thân cô căng cứng, khẽ run. Giây tiếp theo, cô lại bị anh nâng lên, tiếp tục l//i//ế//m m//ú//t.
Chiếc lưỡi thô ráp linh hoạt chọc sâu vào nơi bí mật đang co thắt, đầu lưỡi miết nhẹ theo viền, rồi anh giống như đang thổi bóng, từ từ thổi hơi vào, chặn lại ngay sau đó. Bàn tay mạnh mẽ bóp nắn, lưỡi anh đi khắp mọi ngóc ngách, nuốt đầy một ngụm dịch mật nóng hổi.
“Ưm… ưm…”
Cô vặn vẹo người, cảm giác nóng rát lan tỏa, nơi ấy bị l//i//ế//m đến mức tê dại, nhiều lần suýt nữa thì không kìm được mà phun trào. Cảm giác này khiến cô hoàn toàn mất đi ý thức.
Ngay cả anh cũng vậy...
--------------------------------------------------












