Cá Không Có Chân – Chương 61: Trong Kho Hàng (Pass: 6868)
Cá Không Có Chân
Chiếc xe không biết đi đâu, rèm che kín mít. Cung Trạch Dã mặc sức chơi đùa với con thú cưng trung thành mới có được của mình.
Anh làm cô, đè xuống mà tiến vào một lúc rồi nhấc cô ngồi lên đùi.
“Lớn cỡ nào rồi? Nào, để anh xem thử.”
Anh dùng hai tay xoa nắn cặp m//ô//n//g tròn đầy trắng nõn của cô, vừa ôm vừa nhấn mạnh cô xuống phần thân dưới của mình. Nhìn cô đỏ hoe mắt, từ từ vén áo len lên, ngón tay khẽ gạt chiếc áo ngực sang một bên, để lộ ra hai bầu ngực trắng mịn và yếu ớt.
Đầu nhũ hoa nhô lên giữa không khí lạnh lẽo, phơi bày dưới ánh mắt thưởng thức của anh.
Anh nói muốn nếm thử, cô cắn môi rồi tự mình đưa đến cho anh. Khoảng cách hơi thiếu một chút, cô nhướn người lên, nhưng ngay lập tức bị anh ghìm eo xuống, mạnh mẽ ép ngồi xuống đùi anh lần nữa, trong khi phần d//ư//ơ//n//g v//ậ//t vẫn còn hưng phấn cắm sâu trong cơ thể cô. Anh không ngần ngại cúi xuống ngậm lấy bầu ngực cô, đầu lưỡi cuộn lấy đầu nhũ, cảm giác trơn mịn, mềm mại và non nớt. Anh l//i//ế//m m//ú//t, cắn nhẹ, dùng đầu răng nhay lấy rồi kéo căng đầu nhũ ra. Diêu Nguyệt Ảnh đau đến kêu lên một tiếng, rướn ngực ra phía trước.
“Có nhớ anh không?”
Anh hỏi. Diêu Nguyệt Ảnh trầm mặc một lát rồi gật đầu, còn nói rằng đêm giao thừa cô đã gọi điện cho anh. Hiếm khi cô nói nhiều hơn thường lệ, bảo là có nhớ, còn nói thêm rằng vừa rồi cô đã đi dạo trung tâm thương mại với Điền Tâm. Cô hỏi tại sao anh lại có mặt ở bãi đỗ xe, anh nói là đến để “bắt con đom đóm”.
“Vậy bây giờ chúng ta đang đi đâu?”
“Đến nơi rồi em sẽ biết.”
Chiếc xe dừng lại ở đầu một con hẻm. Hai tòa nhà cao tầng sát nhau tạo thành con hẻm hẹp.
Cách vài chục bước chân là những bậc thang đá xanh, các tòa nhà thấp tầng xây sát nhau, cao thấp không đồng đều. Các cửa sổ đều hướng ra con hẻm đầy rác rưởi, mỗi nhà đều hàn chắc chắn song sắt bảo vệ, sơn trắng trên thanh sắt đã bong tróc từ lâu, gỉ sét phủ đầy. Quạt thông gió kêu rít được lắp ngay cạnh cửa sổ, lớp dầu đen dính từ trong ra ngoài bao trùm toàn bộ bức tường.
Thật khó tin cảnh tượng như thế lại xuất hiện giữa lòng thành phố, càng khó tin hơn khi chiếc xe này lại dừng ở đây.
Trên bậc thang đá có vài thanh niên ngồi tụ tập, cười nói vui vẻ. Thấy xe dừng, một người nhanh chân chạy lại, lịch sự gõ vào cửa kính xe, nhưng không có phản hồi.
Tài xế hạ kính, mặt lạnh lùng chào hỏi, nhắc cậu ta đừng làm phiền.
Khoảng mười phút sau, cửa xe mới mở ra.
Diêu Nguyệt Ảnh bước ra, cơ thể vẫn còn ấm áp. Cô đứng bên cạnh xe, thở ra một hơi, hơi thở ngưng tụ thành làn sương trắng rồi tan biến. Cô vốn rất lạnh, nhưng sau khi đi trong xe bật điều hòa suốt quãng đường, bước ra ngoài lập tức bị không khí lạnh lẽo ập vào, không tự chủ được mà run rẩy.
Cung Trạch Dã cởi chiếc áo khoác đang mặc, trùm lên người cô rồi kéo gọn lại. Diêu Nguyệt Ảnh gần như bị bao phủ hoàn toàn bởi chiếc áo to rộng.
Trước khi xuống xe, anh hỏi: “Em còn nhớ đám người Dương Nghị không?”
“Đây là khu nhà tái định cư của công nhân nhà máy chưa được cải tạo, trong kho ở trên bậc thang kia, bọn chúng đang ở trong đó.”
Anh khoác vai cô, ngón tay chỉ về phía trước và nhắc nhở: “Người đã mang đến rồi, lát nữa muốn xử lý ra sao là tùy em quyết định.”
“Nhưng tốt nhất đừng có giở trò nhân từ với anh, hiểu không?”
Anh cảnh cáo. Anh nói rằng từ "nhân từ" nghe thật giả tạo, thật nhàm chán, trước giờ có bao nhiêu phụ nữ diễn cho anh xem, nói thật, anh đã ngán đến tận cổ rồi.
Diêu Nguyệt Ảnh khẽ đáp, lắc đầu nói sẽ không.
Đã đến đây rồi, cô vốn cũng đã suy nghĩ kỹ mình phải làm gì. Cô sẽ không bảo bỏ qua, cũng không diễn cái trò nhân từ. Về bản chất, cái gì cần gánh chịu thì gánh chịu, nếu không muốn gánh chịu cũng có thể bỏ qua.
Diêu Nguyệt Ảnh như một chiếc gậy bị Cung Trạch Dã đè xuống mà đi về phía trước. Các cậu thanh niên đi theo bên cạnh, tò mò nhìn cô, vài đôi giày đạp lên nền xi măng vỡ nát vang lên từng tiếng lộc cộc.
“Nếu có chuyện xảy ra, ai sẽ là người chịu trách nhiệm, ai sẽ giải quyết?”
“Còn ai vào đây nữa, em nghĩ là ai?”
“Ồ.”
Cô lại gật đầu, dù biết hỏi như vậy có phần ngốc nghếch, nhưng vẫn thốt lên một câu:
“Nếu lỡ có người chết thì sao?”
Cung Trạch Dã ngừng lại, rút tay khỏi vai cô, đổi thành nắm tay.
“Không chết là được, nhưng nếu có chết thì tự em mà lo.”
Cuộc đối thoại kỳ lạ của hai người khiến mấy cậu thanh niên đi sau nghe được. Một trong số đó nhìn Diêu Nguyệt Ảnh, cảm thấy cô là gương mặt mới, khẩu âm cũng không giống người địa phương, nên bắt chước giọng nói của cô rồi bật cười, khiến cô nhíu mày nhìn lại, cậu ta nghiêng đầu cười hì hì hỏi Cung Trạch Dã:
“Wow, anh Dã, đây là ai vậy?”
“Liên quan quái gì đến mày, cút đi mở cửa đi.”
Anh đá cậu ta một cái, cậu thanh niên nhanh chóng né sang một bên, hai người đứng trên bậc thang cũng xúm lại gần.
Cửa kho là dạng cửa cuốn, kéo lên kéo xuống tiếng rất lớn. Sau khi khóa sàn được mở, cửa cuốn được vài người kéo lên. Mỗi khi kéo lên một chút, ánh sáng chói lóa vội chen nhau chiếu rọi vào bên trong.
Ba tên vốn từng theo sau hội công chúa đang đợi trong bóng tối, không bị trói hay bịt miệng, thậm chí bên trong còn có một cái bàn, ba người ngồi vây quanh, tay cầm mấy lá bài, nhìn chẳng khác nào đang phát điên.
Cung Trạch Dã nói, ai chơi bài Đấu địa chủ thắng năm ván liên tiếp thì có thể rời đi, nhưng chỉ có một người được phép đi.
Bọn chúng ai cũng muốn thắng, chơi từ hôm qua đến hôm nay, không có nước uống không có đồ ăn, chơi đến mức mắt đỏ ngầu, chơi đến mức vài lần xông vào đánh nhau túi bụi mà vẫn không phân định được thắng bại. Chúng đói meo, thậm chí mệt mỏi đến độ có thể gục xuống ngủ ngay lập tức. Đồng hồ trên bàn đã qua thời gian quy định, bọn chúng thấy không có ai đến thì đã thở phào nhẹ nhõm. Nửa tiếng sau, nghe tiếng cửa cuốn kéo lên, lúc này thần kinh của bọn chúng lại căng ra đến cực hạn, đứng sát bờ vực.
Tiếng ồn cao vút từ cửa cuốn vang lên như muốn khoan vào tai, ba người đỏ ngầu mắt nhìn ra ngoài.
Có mấy người đứng ở cửa, ánh sáng chiếu ngược khiến không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ thấy có một người thấp bé, nhìn trông nhẹ bẫng như một chiếc lông vũ.
Diêu Nguyệt Ảnh cởi áo khoác, cẩn thận gấp lại, sau đó vẫy một trong những cậu thanh niên kia, nhờ họ cầm giúp.
Vài người lại tụm đầu rì rầm to nhỏ, bị cô gọi thì một người trong số đó chạy lại cầm áo, lại còn học theo giọng cô nói mấy câu.
Cô không thèm đáp lại, chỉ nhìn về phía Cung Trạch Dã.
Anh giẫm giẫm mũi giày trên mặt đất, cọ cọ vào vũng bùn, sau đó quay đầu bắt gặp ánh mắt của cô.
“Muốn anh làm mẫu cho không?”
Anh hỏi. Cô gật đầu.
“Đi chọn lấy cái gì thuận tay đi.”
Diêu Nguyệt Ảnh quay người tìm kiếm, bên cạnh nhà kho chất đầy đủ thứ lặt vặt, còn có cả tấm biển quảng cáo cũ, đinh ghim vương vãi khắp góc. Cô lục lọi, đạp thử chân ghế đã gãy, rồi nhặt lấy một thanh gỗ cầm trong tay.
“Em không chắc mình có kiểm soát được lực tay không.”
Nhưng khúc gỗ này không đến nỗi nào, đầu gậy nếu vung mạnh thì rất đau đấy. Anh quơ qua quơ lại, thấy không thú vị nên tiện tay ném sang một bên, ra lệnh cho bọn họ tìm một ống thép tròn có mối hàn.
Một cậu nhặt thêm đôi găng tay cũ rách đưa ra, nghĩ rằng Cung Trạch Dã sẽ không nhận, ai ngờ anh lại nhận lấy.
Mấy người chăm chú nhìn anh từ từ đút từng ngón tay vào, đầu ngón tay trắng trẻo xuyên vào miệng găng, thậm chí còn kéo căng nó ra, động tác này khiến tất cả không tự chủ được mà rùng mình.
“Anh Dã, Cung Trạch!”
Ba người Dương Nghị sau khi quen dần với ánh sáng đều lập tức cảnh giác, cả ba đứng bật dậy, hoảng hốt đến mức hất tung cả bàn, lá bài ào ào rơi vãi khắp sàn. Bọn họ lập tức quỳ xuống đất.
“Bọn em sai rồi, sai thật rồi, xin đừng làm thế mà!”
--------------------------------------------------