Cá Không Có Chân – Chương 62: Đau Và Không Đau
Cá Không Có Chân
Dương Nghị và hai người kia đều đã từng nói chuyện với Cung Trạch Dã, thậm chí còn được coi là có quen biết với Lương Nghiêm Húc.
Ba người họ không hiểu nổi tại sao mình lại bị đám côn đồ trường khác bắt tới đây.
Đến khi thấy Diêu Nguyệt Ảnh trong chiếc áo khoác nam, bọn họ mới bừng tỉnh ngộ.
Dương Nghị lập tức quỳ rạp xuống đất, hai người còn lại cũng vội quỳ theo. Hắn dập đầu trước Diêu Nguyệt Ảnh, gọi một tiếng “Chị Diêu” rồi cuống quýt giải thích: “Đừng mà, bọn em không cố ý đâu. Nếu chị đã có chỗ dựa như thế này thì ai dám động vào chị chứ!”
“Là Trình Hân bảo bọn em làm đấy.”
Dương Nghị kéo Trình Hân ra làm tấm chắn: “Chị xem đi, là bạn gái chính thức của anh ấy bảo bọn em làm mà. Lỗi lầm này đâu thể đổ lên đầu bọn em được.” Dương Nghị dập đầu liên tục, trán chạm mạnh xuống nền vang lên tiếng côm cốp.
Nói một hồi nhưng không ai đáp lại. Cô gái nắm cánh tay người đàn ông bước đến, cây ống thép cà vào mặt đất, tiếng vang khiến người ta lạnh sống lưng. Hai người vẫn không để ý đến ba tên đang quỳ, cứ thế tự hỏi tự đáp.
“Dùng gậy gỗ thì hơn.”
“Tại sao?”
“Ống thép dễ xảy ra vấn đề.”
“Yên tâm đi, đầu người không dễ vỡ đến vậy đâu.”
Hai người dừng lại trước mặt ba kẻ đang quỳ, Diêu Nguyệt Ảnh đứng yên, ánh mắt lần lượt lướt qua từng người.
Dương Nghị tim đập mạnh, ánh mắt đó...
Bóng dáng nhỏ bé ngược sáng, giọng nói không vương chút hơi ấm. Bóng đen của cô phủ trùm lên người hắn, còn Cung Trạch Dã thì giải thích cho cô về độ cứng của xương đầu người, đánh ở đâu, đánh như thế nào, tất cả đều là kiến thức cơ bản.
Mặt trời chưa lặn, nhưng vì sao cái bóng của cô dưới ánh trăng lại có thể bao trùm lấy hắn như vậy?
“Dù bất kỳ lý do gì, dù bị ai chỉ đạo.”
Mấy người chẳng phải đều có ý thức của riêng mình sao? Đã ra tay thì phải gánh vác trách nhiệm, phải chịu nhân quả.
“Có một câu hỏi trắc nghiệm.”
“Đau và không đau.”
Cô nói.
Ba người họ đều có thể lựa chọn, nhưng chỉ có hai người được chọn "không đau", kẻ còn lại đương nhiên sẽ phải chọn "đau".
Một đầu ống thép chọc xuống đất, đầu còn lại nắm trong tay.
Giọng nói lạnh lùng vang lên: “Chỉ có hai người trong các cậu được chọn không đau, người còn lại sẽ phải chịu một cú đánh. Nhưng không sao, Cung Trạch sẽ điều chỉnh lực vừa đủ, sẽ không chết đâu.”
Vừa dứt lời, Dương Nghị và một tên khác lập tức xích lại gần nhau, kẻ bị đẩy ra điên cuồng khóc lóc, trợn trừng mắt chửi bới họ, nhưng chửi được vài câu thì cũng biết số phận mình đã định rồi.
Ống thép lạnh lẽo khẽ rung lên, mang theo sức mạnh tàn bạo. Kẻ bị đẩy ra quỳ đó, chịu một cú nện thẳng lên đỉnh đầu. Tiếng động trầm đục vang vọng trong nhà kho, đám thanh niên đứng ngoài cửa đều nhìn Cung Trạch Dã với ánh mắt đầy kính sợ. Đối với việc tra tấn, anh trước nay đều tự thân ra tay, rất ít khi sai bảo người khác.
Anh vung ống thép ra, tháo găng tay.
“Em chắc là chỉ thế này thôi sao?”
“Chắc.”
Cung Trạch Dã hạ thấp ánh mắt, nhìn vào khuôn mặt Diêu Nguyệt Ảnh. Anh không hài lòng với kết quả này, nhưng dư âm của sự ấm áp bên tai vẫn chưa tan, nên anh quyết định nể mặt cô một chút, quay người bước ra ngoài.
Vừa tới cửa, anh đưa tay ra, đám thanh niên lập tức hiểu ý, móc khăn giấy ướt đưa cho anh lau đầu ngón tay. Lau xong lại đưa tiếp cho anh một điếu thuốc, rồi bật lửa.
Cung Trạch Dã cau mày đứng ở cửa, không muốn tính toán với cô thêm nữa.
Khói thuốc phả ra từ lỗ mũi, anh nghe thấy tiếng cô gái phía sau không nhanh không chậm lôi gã đàn ông vừa bị đánh một gậy, trong lúc kẻ kia ôm đầu chảy máu đau đớn cô đuổi hắn đi, bảo hắn đến bệnh viện kiểm tra.
Gã đàn ông lảo đảo bước đi, không muốn nán lại đây dù chỉ một giây. Nửa bên mặt hắn đầy máu, cố gắng gượng giữ chút ý thức cuối cùng mà lao ra ngoài. Khi lướt qua Cung Trạch Dã, như gặp phải quỷ, hắn kêu khóc thảm thiết rồi chạy trốn.
Cung Trạch Dã tặc lưỡi, ném điếu thuốc vừa mới hút hai hơi xuống đất dập tắt, rồi hỏi đám thanh niên: “Cho tôi thứ quái quỷ gì vậy? Không có tiền mua à?”
Đằng sau, cô gái lại cất giọng bình thản.
“Hai người cởi quần áo ra đi.”
Dương Nghị và gã còn lại mặt biến sắc.
“Chọn không đau nghĩa là trước mặt tôi mà làm tình với nhau đấy.”
“Hai người, với nhau.”
Cô dùng ngón tay chỉ vào họ, sau đó lùi về sau hai bước, nhường ra một khoảng trống, thậm chí còn lấy điện thoại ra.
Bên trong nhà kho, những tiếng r//ê//n rỉ không lớn không nhỏ vang lên, nghe thật gượng gạo, như thể đang chịu cực hình.
Đám thanh niên ai nấy đều cảm thấy buồn nôn, Cung Trạch Dã cũng không ngoại lệ. Bọn họ đứng đợi ở bậc thang phía dưới, không ai muốn nhìn cái cảnh tượng mà với thằng đàn ông nào cũng chỉ muốn ói ra đó.
Cung Trạch Dã đứng dưới mái hiên, cúi đầu lướt điện thoại, khóe môi nở một nụ cười, khác hẳn khuôn mặt lạnh lùng trước đó.
Những cuộc đối thoại đơn điệu vọng lại bên tai như tái hiện đoạn đối thoại trên xe.
“Chơi chết em nhé?”
Thật hài hước, khả năng học tập của cô rất nhanh.
Không phải là không có nanh vuốt, chỉ là không có quyền lực.
Đưa cho cô rìu, cho cô dao, cô sẽ chém, sẽ đ//â//m, thậm chí sẽ cắn. Nhưng phải đảm bảo sự an toàn cho cô. Về một số mặt, thậm chí có thể nói cô còn giỏi hơn anh.
Nếu vào mùa đông có hoàng hôn, chắc chắn cảnh sắc sẽ rất đẹp, nhưng giờ chẳng có gì cả, màn đêm dần buông, cảnh vật chìm trong một màu xám xịt.
Diêu Nguyệt Ảnh bước ra, đứng trên bậc thang, từ trên cao nhìn xuống những người đàn ông đang chờ đợi bên dưới, lên tiếng giải thích.
“Bây giờ trong tay em có điểm yếu của bọn họ rồi.”
Diêu Nguyệt Ảnh giơ điện thoại lên.
Anh không nói sao? Một người muốn đứng trên kẻ khác phải dựa vào tiền tài mà xây dựng, nhưng tiền không chỉ đơn thuần là tiền, mà còn là thanh thế. Trong trường học mà không có ai theo sau thì làm sao được?
“Em làm gì anh cũng sẽ dung túng sao?”
“Cũng không hẳn, phải xem là chuyện gì.”
Ví dụ như đòi cái này cái nọ, bắt anh đi cùng thì sẽ rất phiền phức.
“Vậy cái này thì sao.”
Cô bước xuống hai bậc thang, chỉ vào cậu thanh niên đã cầm áo giúp cô, gọi cậu ta đến.
Cung Trạch Dã nhìn cô, con chó trung thành nhưng đáng thương của anh lúc này đang đứng trên cao, thử thách giới hạn của anh. Cô bảo cậu ta quỳ xuống.
Cậu thanh niên không hiểu gì, quay lại nhìn Cung Trạch Dã. Thấy anh không có biểu hiện gì, cậu ta liền hậm hực quỳ xuống trước chân Diêu Nguyệt Ảnh. Cô rút lại áo khoác từ tay cậu ta, ôm vào lòng.
“Há miệng ra.”
Cô nói.
Cậu ta mở miệng, ngón tay trắng nõn của cô thò vào, kéo lưỡi của cậu ta ra. Ngay sau đó, đầu lưỡi bị vật gì đó xuyên qua, là một cái ghim sắt.
Máu tràn ra khắp khoang miệng, Diêu Nguyệt Ảnh nhíu mày rút tay ra, lau lên vai cậu ta.
“Cậu không tôn trọng tôi, cậu cười nhạo giọng nói của tôi. Các người nói xấu sau lưng tôi.”
Cô liếc nhìn hai người bên cạnh, họ lập tức im bặt.
“Ngay cả Cung Trạch Dã còn không cười nhạo tôi, các cậu dựa vào đâu mà làm thế?”
Nói xong, cô cúi đầu, vòng qua cậu ta, bước nhanh đến trước mặt anh.
Áo khoác vẫn sạch sẽ, khuôn mặt cũng sạch sẽ.
Trên người cô vẫn còn vương mùi hương của anh, cô đứng yên, ngẩng đầu, ánh mắt rực cháy.
Anh đưa tay che lên đầu cô, nhắc nhở:
“Sau này gọi là Cung Trạch, bỏ chữ Dã đi.”
Sau bức rèm trúc lay động, ánh sáng này là thứ mà ở quê cô chưa từng thấy.
Cô biết, khi anh đưa cô đến đây, từ giây phút này, cô đã thật sự có được sự tôn trọng.
Cô có quyền phản kháng.
Cô có tiền.
Những thứ này đều là do anh trao cho.
Không yêu thì sao có thể được đây.
Trên đôi mắt rực sáng ấy, dưới mái hiên thấp bé.
Có người đứng bên khung cửa sổ nhìn ra. Thế giới của hắn yên tĩnh lạ thường, không chút tiếng động. Hắn dõi theo gương mặt quen thuộc đó, trong mắt thoáng hiện lên một chút chán ghét.
--------------------------------------------------