Cá Không Có Chân – Chương 60: Nghẹt Thở (Pass: 6868)
Cá Không Có Chân
Chiếc xe chạy bon bon trên con đường bằng phẳng. Chiếc xe thương vụ có một vách ngăn giữa ghế lái và khoang hành khách. Người phụ nữ bị giam chặt trong vòng tay, vẫn còn sững sờ chưa kịp hoàn hồn.
Xung quanh la liệt các túi mua sắm, người đàn ông với đôi mắt lạnh lùng lướt qua gương mặt cô.
Cô không náo loạn, rất trầm tĩnh.
Nếu đặt cô trong một môi trường ồn ào hỗn loạn, cô thực sự trông nhạt nhẽo và vô vị, không có chút nổi bật nào. Nhưng bây giờ không gian yên tĩnh, không khí xung quanh như bị cô lập, anh có thể cảm nhận rõ từng cơn run rẩy của cơ thể cô, cảm nhận được sự căng thẳng trong cảm xúc của cô.
Ngũ quan tinh tế có thể coi là nổi bật, khuôn mặt khô héo gầy gò trước kia giờ đã có chút da thịt, làn da trở nên trắng ngần như sứ. Làn da trắng mịn này, gần như có thể nhìn thấy rõ ràng từng mạch máu li t//i bên dưới. Nếu véo một cái, thật sự sẽ để lại dấu vết thuộc về anh trên đó.
“Em cũng biết chăm sóc cho mình đấy.”
Cung Trạch Dã nói.
Diêu Nguyệt Ảnh vừa lên xe đã trở nên vô cùng gượng gạo, cô cố gắng kiềm chế cảm xúc đang cuộn trào như muốn bung nắp đậy của một cái giếng. Có gì đó dưới lòng đất đang hung hăng muốn trào ra, cô không thể kìm được, trái tim như bị một bàn tay vô hình nắm chặt, bị đôi tay tùy tiện của Cung Trạch Dã không ngừng mơn trớn. Anh bắt đầu cởi quần áo cô, bàn tay luồn vào trong chiếc áo len, một tay dễ dàng cởi nút quần, ngón tay khẽ móc rồi trượt xuống.
“Đừng, đừng ở đây.”
Diêu Nguyệt Ảnh kháng cự, nói rằng trong xe có người, mặc dù cô biết rõ đó chỉ là một cái cớ. Cô thực sự không muốn lúc này, cứ như thêm một giây nữa thôi sẽ bị anh đoạt mất linh hồn.
Nhưng anh hoàn toàn không để tâm. Khoang xe vốn dĩ khá rộng rãi, nhưng dưới động tác của người đàn ông lại trở nên chật chội và ngột ngạt. Diêu Nguyệt Ảnh bị đè nghiêng trên ghế trái, anh chen vào giữa hai chân cô, nhấc bổng eo cô lên, đặt cô lên đùi mình.
Anh cảm nhận được sự kháng cự của cô, nhưng không hề bận tâm, đẩy áo len của cô lên.
“Gì thế, không nhận ra anh à?”
Ngón tay lạnh lẽo vuốt ve trên vùng bụng phẳng lì, xoay một vòng quanh rốn, sau đó trượt lên lưng.
Cô tựa vào ghế, không cho anh chạm vào, mặt đỏ bừng, không phải vì xấu hổ mà vì một nỗi sợ hãi xen lẫn tức giận.
“Em đã nói không được rồi, không thể làm ở đây.”
“Tại sao?”
“Có người.”
Cung Trạch Dã hạ thấp khóe mắt.
“Cảm giác lần đầu không còn nữa rồi nhỉ.”
“Không phải, chỉ là đầu óc em không thiếu oxy thôi.”
Cô đưa tay cản lại, cảm giác bất lực như bị trái tim đè nén khiến nỗi hoảng loạn của cô tăng lên. Nhưng cứ như thế, càng làm tăng thêm khao khát muốn xâm chiếm, giày vò cô.
“Không sao, vậy để anh làm cho em thiếu oxy.”
“Chẳng phải đầu óc thiếu oxy thì em mới làm ra mấy chuyện điên rồ sao?”
Diêu Nguyệt Ảnh chưa kịp hít thở, mũi miệng đã bị anh che kín. Cả khuôn mặt cô gần như bị bịt kín, chỉ chừa lại đôi mắt, vô cùng khó chịu nhìn anh.
Quần cô bị cởi xuống chỉ trong hai, ba nhịp, kéo tuột cả quần lót xuống tận gốc đùi. Hai người dính sát vào nhau trong một không gian chật hẹp, ngay cả đầu cũng không thể tự do cử động.
Anh dùng một tay nâng cô lên, kéo khóa xuống, thứ nóng hổi bật ra chà xát trên phần âm hộ đang khép chặt. Cô cảm nhận được vật nóng bỏng ấy đang cọ xát ngay chỗ tiểu tiện.
Cơ thể anh căng như một dây cung, tưởng chừng như sắp bung ra. Cây gậy nóng rực không thể chờ đợi nổi, rướn lên mở ra kẽ hở, bắt đầu trượt lên xuống, nghiền nát mọi thứ trên đường đi.
Anh nói rằng anh rất chán, nên muốn giết chết cô. Phần đầu d//ư//ơ//n//g v//ậ//t sưng đỏ thâm nhập vào khe hẹp, một đường cắm thẳng vào, kết nối cô và anh lại với nhau.
Xương mày anh dãn ra theo nhịp tiến vào, cuống họng di chuyển, phát ra tiếng r//ê//n trầm đục.
“Chơi chết em được không? Hả, nói đi.”
Anh đè cô xuống, cắm rút liên tục. Hơi thở nặng nề, d//ư//ơ//n//g v//ậ//t căng cứng đ//â//m thẳng vào chỗ chật hẹp, quần áo còn chưa kịp cởi hết đã bắt đầu đè cô ra làm.
Lỗ nhỏ bị căng đến cực hạn, một cú thúc mạnh vào trong khiến cơn ham muốn bùng lên đến nỗi tê dại cả da đầu. Anh thực sự có ý định làm chết cô, Diêu Nguyệt Ảnh là món đồ chơi nhỏ, là con chó con anh nuôi, là viên đá thô chưa được mài giũa hoàn chỉnh. Cô u ám, cứng nhắc, nhưng cô đẹp.
Chỉ riêng việc cô đẹp thôi cũng đủ để anh hủy hoại cô đến cùng.
Anh bắt cô phải nói, nhưng bàn tay anh không hề nới lỏng. Nhịp điên cuồng tiến vào khiến cô đạt đến cực khoái trong nháy mắt, nhưng bàn tay che mũi miệng cô lại độc ác không cho cô thở. Cô cuống quýt, đôi tay liên tục cào cấu ngón tay anh, nhưng hoàn toàn không lay chuyển được anh dù chỉ một chút. Hai người quấn quýt trong chiếc ghế chật hẹp, anh hỏi sao không nói chuyện, là không muốn nói hay thế nào.
Từ từ, trong tiếng trêu chọc của anh, mặt cô đỏ bừng, gân xanh nổi lên trên cổ, thái dương đau nhức. Cảm giác cận kề cái chết thật khó chịu, nhưng anh lại vô cùng hưng phấn, khóe miệng cong lên cười, tiếng d//â//m loạn vang lên càng lúc càng lớn.
“Làm chết em… A…”
Trước mắt Diêu Nguyệt Ảnh một lần nữa lại tối sầm, cảm giác như bị nhấn chìm trong bóng tối vô tận. Câu hỏi của Điền Tâm vang vọng mãi bên tai, cô lại một lần nữa bị xâm phạm trong lúc không hề phòng bị. Âm hộ phun ra dòng dịch trắng đục, cơ thể lại không thể phản kháng, bị đè dưới thân, trong một không gian chật hẹp không thể vùng vẫy, bị anh cưỡng ép làm đến nơi đến chốn.
Cô thật sự sắp chết mất, cũng sắp hỏng mất rồi. Thế nên lựa chọn để bị dòng nước tối đen cuốn đi. Lựa chọn ngay tại khoảnh khắc này———
Đôi môi nhỏ bắt đầu co giật, â//m đ//ạ//o chặt chẽ siết lấy d//ư//ơ//n//g v//ậ//t, ngay giây sau, một đợt sóng trào lên phủ khắp thân d//ư//ơ//n//g v//ậ//t nóng hổi. Cung Trạch Dã đ//â//m sâu vào điên cuồng, đến giây cuối cùng mới buông tay. Anh luôn biết cách nắm bắt khoảnh khắc ranh giới sinh tử này một cách hoàn hảo.
Diêu Nguyệt Ảnh thở dốc, cô tham lam hít lấy hít để không khí, mãi đến hơn mười giây sau mới dần bình tĩnh lại.
Cô đỏ mắt nhìn anh, cô là kẻ thua cuộc, còn người chiến thắng đang ở ngay trước mắt cô. Cô không cam lòng, giây tiếp theo, cô đưa tay ra, ôm lấy cổ anh, trong ánh mắt ngạc nhiên của anh, cắn lấy môi anh.
Cô cắn môi anh, răng môi quấn lấy nhau, đầu lưỡi lướt qua. Cô vụng về đưa lưỡi vào trong, dừng lại ở khóe môi, đầu lưỡi bắt đầu run rẩy cầu xin, mong được anh đáp lại.
Kẻ thua cuộc thường là kẻ đầu tiên lựa chọn thỏa hiệp.
“Được, anh giết em đi.”
Cô nói, nói xong lại tiếp tục hôn, đôi mắt đỏ hoe chăm chăm nhìn anh. Chóp mũi cũng đã ửng đỏ, vành tai màu hồng nhạt ẩn mình trong mái tóc nâu mềm mại chưa từng bị xỏ khuyên. Cô vẫn còn non nớt, nhưng bên dưới thì sao, cái miệng kia vẫn đang ngậm lấy thứ của anh đấy.
Làm sao có thể dùng ánh mắt như thế này để nhìn anh chứ, ánh mắt chứa đầy sự trung thành và dè dặt như một chú chó con buồn bã, thật muốn hủy hoại cô.
Cung Trạch Dã như bị kích động, cơ bụng căng lên, răng như muốn nghiến lại, rồi anh lập tức làm sâu thêm nụ hôn ấy, răng môi quấn quýt, lưỡi chạm vào lưỡi trêu đùa nhau.
Thật thú vị, vừa dễ làm lại vừa trung thành.
--------------------------------------------------