Cá Không Có Chân – Chương 59: Bắt Được Rồi
Cá Không Có Chân
Điền Tâm nói: "Cô chẳng phải đã trả xong nợ rồi sao? Vậy bây giờ, chúng ta đang ở vị trí ngang bằng nhau."
"Cô không nên, và cũng chẳng có lý do gì để làm bất kỳ điều gì cho tôi, trừ phi chúng ta thật sự có mối quan hệ tốt. Chỉ khi quan hệ tốt mới cần như vậy."
Diêu Nguyệt Ảnh nhìn chằm chằm vào Điền Tâm khi cô ta rút cốc trà sữa khỏi tay mình. Cô sững sờ đứng tại chỗ, trong tay vẫn còn lưu lại chút hơi ấm, vội vàng hỏi.
“Tại sao cô lại nói với tôi nhiều như vậy?”
Lý do là gì?
Điền Tâm đáp lại cô bằng ba lý do:
Thứ nhất, cô ta cảm thấy tình bạn ba người đã trở nên nhàm chán, Bối Dĩnh và Trình Hân mâu thuẫn, cô ta kẹt ở giữa nên thấy rất phiền, vì vậy muốn mở rộng vòng quan hệ, tìm một nơi yên tĩnh để làm mới bản thân.
Thứ hai, cô ta chơi cổ phiếu, đã đầu tư một ít tiền, tầm nhìn cũng khá nhạy bén, thích chọn những mã cổ phiếu chạm đáy mà mua.
Thứ ba, cô ta cảm thấy, Diêu Nguyệt Ảnh rất xinh đẹp.
Đó là lời nói thật lòng của Điền Tâm. Cô ta bảo vẻ đẹp của Diêu Nguyệt Ảnh rất độc đáo, không phải kiểu đại trà như khuôn mặt của các hotgirl trên mạng. Sau này sớm muộn gì cô cũng sẽ trở nên nổi bật hơn, cho nên trước khi điều đó xảy ra, chi bằng để cô ta dẫn dắt, đưa cô vào vòng tròn của mình. Như vậy tốt hơn là để cô bơ vơ bên ngoài, bị nhóm chị em nào đó nhắm đến.
Quan trọng hơn cả, cô ta chơi mạng xã hội, hiện giờ hơn năm mươi nghìn người theo dõi mãi mà không tăng được nữa, nên muốn kéo Diêu Nguyệt Ảnh cùng quay mấy video biến hóa thời trang đẹp mắt.
Diêu Nguyệt Ảnh hoàn toàn chẳng hiểu gì về chuyện người nổi tiếng trên mạng hay mạng xã hội cả. Trước đây cô chỉ xem mấy video âm nhạc và ca hát của Nevara, đôi khi còn lén xem trang cá nhân của Điền Tâm, hoặc là trước tết khi mua nhà đã tìm hiểu một số thông tin bán nhà trọn gói ở địa phương. Phần lớn thời gian cô đều dành cho việc học, nên không hề biết đến mấy trò đùa trên mạng, thời trang hay scandal của ngôi sao.
Điền Tâm cũng không vội, dù sao thì việc quay video chung chỉ là chuyện sau này, hôm nay chỉ là nói trước một chút để cô biết về ý định của mình.
Hai người đi dạo khắp trung tâm thương mại, đầu óc Diêu Nguyệt Ảnh cứ như mụ mị, mua quần áo với cô dường như còn khó hơn cả học hành. Điền Tâm vừa đi vừa nói rằng thân hình cô rất cân đối, chỉ tiếc chiều cao là một nhược điểm, vì vậy cần mua nhiều quần cạp cao để kéo dài chân.
Cô ta còn khen mái tóc của cô giờ đã mượt mà hơn trước, ít nhất là không còn xơ xác nữa, nhưng vẫn nên tranh thủ đến tiệm làm đầu tạo kiểu một chút.
Có lẽ vì Lương Nghiêm Húc còn đang chờ nên cô ta không có thời gian giảng giải chi tiết định nghĩa về thời trang và phong cách cá nhân, chỉ đơn giản giúp cô nhận diện vài nhãn hiệu rồi bảo cứ mua theo các thương hiệu đó. Ngoài ra, màu sắc không được quá rối, trên người không nên có quá ba màu.
Diêu Nguyệt Ảnh xách theo một đống quần áo mới. Sau khi điên cuồng mua sắm, hai người lại dừng ở lối đi của thang máy trong trung tâm thương mại. Cô chẳng còn tay để cầm thêm thứ gì nữa, hai tay đều xách đầy túi.
Thang máy từ từ đi xuống bãi đỗ xe, trước khi đi, Điền Tâm cố ý hỏi một câu.
“Cô có thích Cung Trạch Dã không?”
Người quan sát người khác không chỉ có mình cô, mà còn là tất cả mọi người xung quanh. Khi cô quan sát người khác, đồng thời cũng có những ánh mắt khác tìm kiếm câu trả lời từ cô.
Cô siết chặt tay cầm của những chiếc túi, sức nặng của hai bàn tay như hai sợi xích đè nặng xuống.
Diêu Nguyệt Ảnh không đổi sắc mặt, khẽ lắc đầu.
“Tôi chỉ muốn Trình Hân phải xin lỗi và khóc lóc trước mặt tôi mà thôi.”
Điền Tâm khẽ "ồ" lên một tiếng, gật đầu.
“Vậy à, được thôi.”
Ánh mắt cô ta thoáng nhìn những túi đồ.
Hai người tạm biệt tại đây, xe của Lương Nghiêm Húc dừng ngay phía trước. Diêu Nguyệt Ảnh không muốn làm kẻ thừa thãi nên tự động đi ra một lối ra khác.
Cô rẽ qua một góc, xung quanh là ánh sáng mờ mờ, từng dãy xe đậu gọn gàng. Cách đó không xa, lối ra ngập tràn ánh sáng tự nhiên trắng xóa rọi thẳng xuống nền đất, làm lóa mắt người nhìn.
Giống như điểm cuối của con đường nhất định sẽ là ánh sáng, sẽ có người dẫn lối cho cô, chiếu rọi cho cô, từng dãy xe như những người lính đứng canh gác tiễn cô. Cô giống như một chiến binh liên tục chịu đựng những vết thương, bước đi nặng nề nhưng vẫn thản nhiên, kiên định tiến về phía trước.
Cô nhớ đến những lời Cung Trạch Dã đã nói. Anh nói về kẻ ở trên và người ở dưới, anh nói mỗi kẻ đứng trên đều cần được tô vẽ bởi sự phô trương của tiền bạc. Cô đang xách đầy những món đồ đổi bằng tiền. Kể cả ly trà sữa hôm nay. Những lời nói đó đã trực tiếp và thẳng thừng mổ xẻ con người thật của cô – một bản ngã được sinh ra từ môi trường kia mà chính cô chưa bao giờ nhận ra.
Vậy thì, cô có thích Cung Trạch Dã không?
Cô mím chặt môi, bước chân nhanh hơn, dù sao thì sắp ra đến lối ra rồi mà.
Tiếng động cơ ầm ầm vang lên từ phía sau. Một chiếc xe phóng đến với tốc độ như muốn cuốn bay mọi thứ, điên cuồng quét lên lớp bụi đường.
Chiếc xe bất ngờ dừng lại ngay bên cạnh cô.
Diêu Nguyệt Ảnh đã sớm nghe thấy tiếng xe nên nép sang một bên chờ.
Cô đợi xe dừng lại, đợi cửa xe bật mở. Đợi cánh tay khỏe mạnh kia lao đến, một cú ôm chặt lôi cô về phía xe.
Sau đó, đôi bàn tay to lớn như những sợi tảo biển trườn lên từ sau lưng cô, vuốt ve mái tóc và cổ của cô như đang vỗ về một chú cún con.
Anh ngồi xổm bên cạnh xe, đầu tựa vào mái tóc mềm mại của cô, ác ý đè sức nặng cơ thể xuống.
“Bắt được rồi.”
Giọng nói trầm khàn, khô khốc vang lên bên tai cô từ phía sau.
Có thứ gì đó lặng lẽ rơi xuống từ không trung giá lạnh của mùa đông. Trái tim cô đập điên cuồng vì nhiệt độ cơ thể của người đàn ông và tiếng gầm rú của động cơ.
Người đàn ông này luôn thích chọn một thời khắc nhất định nào đó để “giết chết” cô. Anh ta ép cô nằm trên ghế sofa rồi đ//â//m cô bằng con dao sắc nhọn, sau khi “giết chết” cô lại dang tay ôm lấy một con người mới của cô.
Tại sao anh lại muốn tôi phối hợp với anh, tại sao anh cứ liên tục ôm ấp một con người xấu xí không có chút ánh sáng nào như tôi, tại sao anh lại muốn nói dài dòng về việc tôi là kẻ dưới, anh muốn tôi từng bước từng bước bò lên, đứng ngang hàng và ôm lấy anh sao?
Cung Trạch Dã.
Nhưng tôi không muốn giống như một tên hề bị điều khiển toàn bộ suy nghĩ.
Vậy tôi phải làm thế nào đây?
Phía sau, một chiếc xe khác chạy nhanh vụt qua, bên trong xe vang lên tiếng nhạc xập xình. Điền Tâm nằm bò ra cửa sổ, chỉ kịp nhìn thấy chiếc xe quen thuộc.
“Anh vừa gọi điện là cậu ta đến ngay à?”
“Chứ sao nữa?”
Lương Nghiêm Húc đáp lại, miệng nhai miếng kẹo cao su đã nhạt nhẽo, rồi nhổ toẹt ra ngoài cửa sổ.
“Chó điên phát tình rồi, chỉ có vậy thôi.”
“Thế còn anh?”
Điền Tâm hỏi lại, Lương Nghiêm Húc ngoái đầu, ném cho cô ta một cái nhìn quyến rũ.
“Thì tất nhiên rồi.”
--------------------------------------------------