Cá Không Có Chân – Chương 56: Mua Nhà Ở Thị Trấn
Cá Không Có Chân
“Gặp lại em khi khai giảng nhé.”
Đó là câu nói cuối cùng mà cô nghe được trong học kỳ này.
Diêu Nguyệt Ảnh còn chưa kịp nói rằng người của hội sinh viên đang tìm anh thì anh đã biến mất ở cửa ra vào. Cô ngây người, mãi một lúc sau mới hoàn toàn tiêu hóa hết những lời mà anh vừa nói.
Gần sáu giờ, cô thu dọn đồ đạc rồi rời trường ngay buổi chiều hôm đó. Trước khi đi, cô nhắn tin cho Kiều Vĩ Thành và Chương San, cảm ơn họ vì đã chăm sóc cô trong suốt học kỳ vừa qua sau đó còn nói rằng lần sau sẽ mang đặc sản quê hương đến cho họ thưởng thức.
Ba ngày sau, tại một căn hộ ở trung tâm thị trấn nhỏ.
“Đúng rồi, cô xem lối vào nhà này đi, bên này chúng tôi làm tủ âm tường cao kịch trần, con gái các cô thường có nhiều giày dép, hoàn toàn có thể chứa hết, không thành vấn đề.”
“Cửa đều là cửa gỗ nguyên khối, sàn nhà được lát bằng gạch xi măng chống thấm nước rất phẳng và đều.”
“Máy rửa chén và lò nướng đều có sẵn. Giấy tờ nhà cửa chúng tôi cũng đã làm xong hết rồi, chiều nay có thể chuyển nhượng ngay, mua xong là ở được ngay đấy, đúng không?”
Nhân viên bán nhà với thái độ phục vụ niềm nở, lái xe đưa Diêu Nguyệt Ảnh đi xem một vòng. Thấy cô là sinh viên nhưng anh ta không hề đánh giá thấp khả năng mua nhà của cô.
“Tôi có thể kiểm tra nồng độ formaldehyde chứ? Tuy nhìn có vẻ không giống là nhà trống lâu nhưng kiểm tra vẫn hơn.”
Cô lấy dụng cụ ra từ trong túi xách. Nhân viên bán hàng thấy cô khá hiểu biết, nghĩ thầm sinh viên đại học đúng là thích tìm hiểu kỹ trước khi mua nhà nên cũng không ngăn cản. Dù sao việc mua nhà thì các khâu đều cần phải kiểm tra cẩn thận.
“Nhà này chưa có ai ở đâu, trước đây chủ nhà sửa lại để con trai ở nhưng sau đó cậu ta thay đổi công việc, không quay về quê nữa. Hơn nữa lại mới sinh con nên chi phí sinh hoạt tăng cao, vì vậy phải bán gấp với giá chín trăm nghìn. Nhưng thực ra, giá thị trường hoàn toàn có thể bán hơn hai mươi nghìn nữa cũng không vấn đề gì.”
“Căn nhà này chủ cũ đã bỏ ra hơn tám trăm nghìn để mua.”
Nhân viên bán hàng thao thao bất tuyệt, liên tục nhắc cô phải tranh thủ mua ngay, lát nữa có khi anh ta còn phải dẫn vài khách nữa đến xem căn nhà này. Diêu Nguyệt Ảnh đáp lại vài tiếng, đặt dụng cụ đo formaldehyde ở từng phòng, đóng kín cửa sổ lại, đợi hơn một tiếng đồng hồ mới vào xem kết quả. Chỉ số đều nằm trong giới hạn an toàn.
Không chần chừ thêm, cô vẫy tay với nhân viên bán hàng, quyết định mua nhà ngay lập tức.
Người nghèo khi đột nhiên giàu lên thường nghĩ đến việc mua nhà đầu tiên, cô cũng không ngoại lệ. Khi quẹt thẻ, có chút lo lắng nên cô nhắn tin cho anh.
“Em đã dùng tiền của anh.”
Hai ngày sau mới nhận được hồi âm. Cung Trạch Dã nói từ nay về sau việc tiêu tiền không cần báo cho anh biết, anh chỉ chịu trách nhiệm nạp tiền vào tài khoản. Khi đó, Diêu Nguyệt Ảnh đã dọn vào ở rồi, xoong nồi chén bát đã sắm sửa đầy đủ. Cô thậm chí còn dán một đôi câu đối trước cửa nhà.
Nhìn tin nhắn trên điện thoại, cô đi đi lại lại trong phòng, rồi ra ngoài mua đồ về nấu ăn. Ăn cơm xong, cô nằm dài trên ghế sofa trong phòng khách, lướt điện thoại và suy nghĩ nên viết tin nhắn như thế nào. Viết rồi xóa, xóa rồi lại viết, cuối cùng cô chỉ gửi ba chữ đơn giản.
“Cảm ơn anh.”
Hai ngày trước đêm giao thừa, dưới cửa sổ căn hộ là khu chợ triển lãm. Nhiều quầy hàng nhỏ tập trung lại, đèn đuốc sáng rực đến tận mười giờ đêm. Cô nằm nhoài bên cửa sổ nhìn xuống, đằng sau là tiếng t//i vi vang to trong căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách này, rộng rãi hơn nhiều so với ngôi nhà trên núi trước đây. Ánh đèn trong phòng rất sáng.
Đèn đứng, đèn tivi, tuy theo phong cách tối giản không có đèn chính giữa, nhưng cả căn phòng vẫn ấm áp và sáng sủa.
Trái tim cô ở nơi này cũng trở nên bình yên và nhẹ nhàng hơn. Chỉ có điều, trước khi năm mới đến, cô vẫn cần phải giải quyết triệt để những chuyện khác.
Diêu Nguyệt Ảnh quyết định trở về ngôi nhà trên núi một chuyến vào ngày cuối cùng trước đêm giao thừa. Ở khu chợ dưới chân núi, cô mua một đôi giày ủng màu xanh để mang. Cô bước qua con đường lầy lội, trở về ngôi nhà cũ.
Khi mở cửa, ánh sáng từ phía sau cô hắt vào, trong không khí có những hạt bụi bay lơ lửng. Cô nhìn quanh căn nhà có trần nhà thấp, bố cục bên trong chỉ cần liếc mắt là nhìn rõ. Dưới chiếc bàn cũ có kê một viên đá để giữ thăng bằng. Chăn màn trên giường đã mốc meo.
“Ơ! Ai thế này?”
Mấy người hàng xóm đi ngang qua dừng chân lại. Đến khi cô quay đầu lại, họ mới xác nhận được phỏng đoán của mình. Nhìn cô ăn mặc chỉnh tề và đắt tiền, dù không biết đó là hàng hiệu gì, nhưng rõ ràng với cách ăn mặc này thì cô không còn giống với cô bé lấm lem ngày xưa nữa.
Mấy người hàng xóm quan sát cô từ đầu đến chân, rồi hỏi cô có muốn đến nhà họ ăn tết ngày mai không. Diêu Nguyệt Ảnh cứng đờ người, lắc đầu từ chối. Khi họ vừa đi khỏi, cô lấy sổ đỏ ra, ngoài sổ đỏ còn có một sợi dây chuyền bạc. Trên dây chuyền có một bông hoa trông rất đẹp, không rõ là hoa gì, những chiếc lá bạc bao quanh một viên đá được cắt gọt. Kiểu dáng cũ kỹ, vừa bình thường vừa rẻ tiền.
Cô đứng ở cửa khóa cửa lại rất nhanh, như thể ở lâu tại nơi này sẽ thực sự bị mốc meo vậy. Cảm giác chán ghét ấy rất rõ ràng, khiến cô làm mọi việc gấp gáp hơn. Sợi xích khóa quấn vài vòng, cuối cùng cũng khóa lại.
Khoảnh khắc ấy, cô bỗng thấy khó tin khi nhớ lại cảnh mình ngày xưa nằm ngủ cùng dao găm, cùng bụi bẩn và nấm mốc trong căn nhà này.
Chẳng trách... Chẳng trách Trình Hân lại rời đi trong đêm.
Trước khi rời đi, cô quay lại, lục lọi trong túi xách một hồi rồi rút ra con dao nhỏ, khắc một dãy số lên cánh cửa. Tâm trạng dần ổn định, cô biết mình sẽ không bao giờ quay trở lại nơi này nữa.
Đêm giao thừa, trong căn hộ trung tâm của thị trấn.
T//i vi vẫn phát ra tiếng đều đều như mọi ngày, cả căn nhà sáng rực ánh đèn. Trên chiếc bàn thấp trong phòng khách đặt một cái bếp điện từ nhỏ, một nồi lẩu với đủ loại nguyên liệu xếp thành vòng tròn. Diêu Nguyệt Ảnh ngồi khoanh chân trên thảm, lưng tựa vào ghế sofa.
Pháo hoa ngoài cửa sổ rực rỡ muôn màu, vô cùng náo nhiệt. Cô lựa chọn gọi cho một người đúng vào thời khắc hạnh phúc nhất của cả đất nước.
Đúng vào thời khắc đếm ngược về 0, điện thoại kết nối. Cô nắm chặt điện thoại, qua một đầu dây nhỏ bé, nghe thấy âm thanh nhạc nền ầm ĩ từ bên kia.
“Không... không về nhà ăn tết sao?”
Cô hỏi, cảm thấy giọng mình khô khốc và lạc điệu. Đối phương không trả lời, có lẽ không nghe thấy rõ, trong tiếng nhạc lẫn lộn thỉnh thoảng có vài câu nói tiếng Anh trôi chảy của người khác.
“Chúc mừng năm mới.”
Diêu Nguyệt Ảnh nói xong câu này thì lập tức dập máy.
Có một thứ gì đó đang âm thầm nảy nở, cô đã cảm nhận được manh mối của nó, muốn bóp nghẹt, muốn tiêu diệt ngay trước khi nó trở thành nỗi đau. Nhưng trái tim cô, thỉnh thoảng lại bất chợt bừng tỉnh vào những đêm tối, đối diện với vầng trăng ngoài cửa sổ, với bóng đêm, đối diện với chính mình mà chất vấn, mà đấu tranh.
Kỳ nghỉ đông dài hơn một tháng, cô đã mua rất nhiều đồ dưỡng da và quần áo mới. Dù sao dưới nhà cũng là trung tâm thương mại, mua sắm vô cùng tiện lợi.
Cô vừa đắp mặt nạ vừa đọc sách. Trước đó Chương San đã đưa cho cô rất nhiều sách sẽ học trong học kỳ tới, đều là do đàn chị để lại. Cô tranh thủ đọc trước coi như ôn tập.
Vài ngày trước khi khai giảng, Kiều Vĩ Thành nhắn tin nói rất nhớ cô, nhớ đến phát điên lên ấy. Diêu Nguyệt Ảnh liền thu dọn hành lý lên đường sớm hơn vài ngày, hẹn gặp cậu ta ở trường.
Máy bay vừa hạ cánh, ba vali hành lý... Thật khó tin đúng không? Không biết tại sao lúc thu dọn xong xuôi, đồ đạc lại nhiều lên như vậy.
Cô gọi một chiếc xe chở hành lý đến thẳng ký túc xá trường, vì chưa ăn gì nên cô ghé qua tiệm cơm rang cạnh trường.
--------------------------------------------------