Cá Không Có Chân – Chương 57: Khai Giảng Rồi, Khai Giảng Rồi!
Cá Không Có Chân
Trước cửa quán cơm rang có hai bậc thang, ông chủ ngồi trên ghế ăn bên ngoài chơi điện thoại. Nghe Diêu Nguyệt Ảnh nói muốn thêm nhiều tôm hơn, ông lập tức ngẩng đầu lên.
“Nhìn cô khác quá nhỉ!”
Ông chủ cười, nói rằng mới nghỉ một kỳ mà người cô đã tròn ra một vòng. Trước kia khuôn mặt chẳng thấy chút thịt, giờ thì có đường cong rồi.
Cô cười, lấy điện thoại ra quét mã thanh toán. Chẳng bao lâu cơm đã được nấu xong. Một chàng trai gầy gò dừng chiếc xe giao hàng bên cạnh, vừa đặt chân xuống đã bị ông chủ gọi lại.
“Này, vẫn còn vài đơn nữa đấy.”
Cửa hàng mới mở lại, buôn bán khá ổn, nhưng phần lớn khách hàng lại không phải sinh viên mà là những người đi làm quanh trường. Ngoại trừ Diêu Nguyệt Ảnh, hầu hết là nhân viên văn phòng ăn cơm của quán. Ông chủ đưa mấy túi cơm rang cho chàng trai đang đợi. Ông chỉ vào cậu ta, giới thiệu:
“Con trai tôi đấy.”
Diêu Nguyệt Ảnh quay đầu nhìn, đối phương cũng đáp lại bằng một ánh mắt không mấy thân thiện, thoáng gật đầu.
“Nó giúp việc trong bếp trường các cô đấy. Có thẻ nhân viên, buổi trưa tranh thủ qua đây phụ tôi giao hàng.”
Ông chủ nói rằng sau này nếu cô muốn ăn mà không muốn đích thân đến mua thì cứ gọi điện là được, vì con trai ông có thể vào trường giao tận nơi, rất tiện lợi.
Diêu Nguyệt Ảnh nhận hộp cơm, chào hỏi chàng trai nhưng không nhận được phản hồi nào.
Cổng trường dạo này luôn có rất nhiều xe đỗ, cô đợi được Chương San và Kiều Vĩ Thành. Đặc sản là từ một tiệm bánh mà cô từng khao khát suốt thời gian dài trong thị trấn nhỏ. Khi mẹ cô chưa bỏ đi, hai mẹ con bán giày dép rẻ tiền, kiếm được vài chục đồng thì cô xin mẹ hai đồng để mua bánh ngọt. Mẹ cô không cho, nói rằng bánh ấy chẳng ngon.
Trẻ con thường như vậy, người lớn bảo không ngon thì lại càng muốn thử, phải nếm cho bằng được. Niềm khao khát đó như một giấc mơ dai dẳng trong lòng cô, giờ vì lễ nghĩa mà vô tình lại đạt được.
Ba người ngồi trong đình trong sân trường, ba cốc trà sữa nóng hổi, mở hộp bánh ra ăn thử hai miếng, ngọt ngấy và béo ngậy, một số loại bánh còn có mùi dầu mỡ khó chịu. Những thứ này thực sự không ngon lắm, tiệm bánh vẫn trụ được bao nhiêu năm nay chỉ nhờ giá cả phải chăng, với lại khẩu vị của người dân trong thị trấn nhỏ cũng không quá khắt khe.
Diêu Nguyệt Ảnh cũng cảm nhận được điều đó, thứ mà cô từng mong mỏi khi còn bé, đến một ngày nếm thử lại khiến cơ thể sinh ra phản ứng chối bỏ. Cảm giác thất vọng dâng lên, có lẽ nếu được nếm thử mùi vị ngọt lịm ngấy ngán này khi còn bé thì sẽ không đến nỗi thất vọng như bây giờ. Một số thứ không cần chạm vào quá cố chấp, để chúng vùi lấp trong những kẽ hở của thời gian là tốt nhất.
Diêu Nguyệt Ảnh đậy nắp hộp lại, nói không ăn nữa.
Kiều Vĩ Thành đang cầm một miếng bánh nhỏ chưa ăn hết, cậu ta quay sang nhìn cô. Cô ngồi bên cạnh cậu ta, khoác một chiếc áo phao trắng muốt rộng rãi. Phần lông ở cổ áo xù lên bao quanh cổ cô, lớp lông trắng muốt mềm mại phủ quanh má, cổ và vành tai cô hơi đỏ vì lạnh, chóp mũi cũng ửng đỏ, đôi mắt lại trong veo, đen thẳm như màn đêm.
Vẻ đẹp của cô dường như được bao phủ bởi một lớp sương giá, đóng băng thành những tinh thể lấp lánh, phô bày dưới lớp tính cách không phô trương, thậm chí có phần tĩnh lặng, lạnh lùng.
Kiều Vĩ Thành liên tục cúi đầu, khẽ nhấc bàn tay lạnh giá khỏi nắp hộp bánh. Cậu chỉ chạm nhẹ vào làn da của cô mà tim đã đập loạn, đỏ mặt lắp bắp vài câu.
“Tớ thấy ngon lắm mà, cậu không thích thì để tớ ăn hết.”
Cuối cùng Kiều Vĩ Thành thật sự ăn hết cả hộp bánh.
Ngày thứ ba khai giảng, Diêu Nguyệt Ảnh bận đến chóng cả mặt. Không hiểu sao học kỳ này lại có nhiều môn học hơn hẳn, tất cả đều là bước chuẩn bị cho việc chọn môn học ở học kỳ sau. Chương San tiếp tục làm lớp trưởng, công việc này thực ra chẳng có gì vinh quang, trái lại còn có rất nhiều việc vụn vặt phải giải quyết. Cô ấy còn bận hơn Diêu Nguyệt Ảnh, bận đến mức không có thời gian ăn cơm.
Hai người vùi đầu trong ký túc xá của Chương San làm việc, Diêu Nguyệt Ảnh cầm điện thoại gọi đến quán cơm rang, gọi hai phần.
Chương San rời mắt khỏi màn hình máy tính, hỏi: “Cậu sao lần nào cũng gọi cơm rang thế, không ngán sao?”
“Khoai tây ăn nhiều rồi, cậu không hiểu đâu.”
Cô đáp, Chương San không hiểu và cũng không muốn hiểu, quay lại tiếp tục sắp xếp thời khóa biểu cho hai người.
Cô xuống lầu nhận cơm, cửa thang máy vừa mở ra thì thấy chiếc xe máy bụi bặm đậu ngay bên ngoài cổng. Chàng trai đã bước vào trong, có người ngăn cản không cho cậu ta vào. Cậu ra hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu, lông mày nhíu lại, chiếc cằm gầy gò hơi căng lên.
Diêu Nguyệt Ảnh sững người tại chỗ, cho đến khi đối phương phát hiện ra cô. Cậu ta chỉ tay về phía cô, nhíu mày, đặt hộp cơm xuống đất, cánh tay vung trong không trung vài động tác giao tiếp bằng tay chậm rãi.
“Câm điếc à, biết rồi, biến đi.”
Bảo vệ thấy cậu ta không nghe thấy gì thì buông một câu chửi thề. Diêu Nguyệt Ảnh nhìn theo bóng lưng rời đi của chàng trai, cô nhặt hộp cơm lên, liếc bảo vệ một cái.
“Mã số 0646.”
“Tôi sẽ nhớ anh.”
Cô gọi điện thoại khiếu nại, bảo vệ trong sảnh quả nhiên đã thu mình lại nhiều. Thực ra, Diêu Nguyệt Ảnh cũng chẳng có hứng thú với người khác, chỉ là lúc tình cờ đi mua cơm cô có hỏi thăm vài câu, ông chủ quán liền trò chuyện cởi mở. Ông bảo bây giờ làm việc trong thành phố lớn rất khó khăn, con trai ông hồi bé bị sốt cao làm hỏng tai, giờ tìm việc tốt không ai nhận, đành phải giúp việc vặt.
“Tiếc thật, tôi không biết dạy con cái. Tôi thật vô dụng.”
Ông chủ hiếm khi lộ vẻ tự giễu. Lần đầu làm cha mẹ, không biết cách chăm con, bận rộn với công việc, chỉ chậm trễ một chút đã biến con trai thành người tàn tật suốt đời.
Diêu Nguyệt Ảnh lặng lẽ lắng nghe, cúi đầu, đột nhiên nhận ra ngoài bản thân mình ra, cuộc sống của những người khác dường như cũng đầy rẫy những khó khăn, thậm chí còn khốn đốn đến mức không thể tiến bước.
Cô tình cờ gặp Điền Tâm trước cổng trường. Cô ta bước xuống xe, dáng điệu cao ngạo với đôi chân dài miên man, thu hút ánh nhìn của bao người xung quanh. Nhưng Diêu Nguyệt Ảnh mải suy nghĩ nên chẳng để ý gì đến xung quanh, cho đến khi bị Điền Tâm nhẹ nhàng khoác vai, câu đầu tiên cô ta nói là:
“Cô biết không, dạo trước Black Rose vướng vào vụ bê bối đạo nhái.”
Một câu nói không đầu không đuôi khiến cô chẳng hiểu gì. Điền Tâm vừa đi vừa giải thích.
“Là nhãn hiệu giày của cô đấy.”
“Không phải nhãn hiệu nổi tiếng nào cũng có thể tùy tiện đi lên chân mình đâu, Diêu Nguyệt Ảnh.”
“Nhưng nếu cô nhất định muốn mang thì tôi cũng không có cách nào.”
“Mang vào thì sẽ có hậu quả gì sao?” Cô hỏi.
Cô hỏi rằng việc đi giày liên quan gì đến bê bối đạo nhái của thương hiệu.
Điền Tâm nghe mà cạn lời, vừa nhìn đã biết Diêu Nguyệt Ảnh chưa khai sáng, chỉ biết tự khoác lên người mình những món đồ mà người khác không thèm đếm xỉa đến. Cô còn lâu mới đạt đến trình độ lựa chọn và đánh giá thương hiệu.
“Đương nhiên, ví dụ như ngay cái nhìn đầu tiên thấy đôi giày này, tôi đã thấy rất ‘quê’ rồi.”
“Vậy nên cả người cô trông cũng quê mùa.”
Cô ta nói nếu Diêu Nguyệt Ảnh không muốn bị người khác nhìn vào là thấy quê mùa, chiều tan học họ có thể nói chuyện với nhau thêm.
--------------------------------------------------