Cá Không Có Chân – Chương 55: Sói Đuôi To
Cá Không Có Chân
Ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve bên má, mang theo một cảm giác ngứa ngáy. Hành động thân mật này sẽ khiến đàn ông liên tưởng đến những lần ân ái trước đây giữa hai người.
Nhưng những lời cô nói ra lại rất nghiêm túc, thậm chí còn có phần cầu toàn và nghiêm khắc.
Con thú yếu ớt chưa mọc ra nanh vuốt chỉ biết cầm dao mà không dám dùng, thậm chí còn tỏ ra yếu thế thì làm sao mà sống được. Anh biết cô vẫn chưa hiểu nhiều thứ, nhưng nếu cô đã suy nghĩ thấu đáo và muốn anh dạy dỗ, anh cũng không ngại.
Bởi vì... rất thú vị, một là có thể giết thời gian, hai là anh vẫn còn muốn thử lại vài lần với thân thể non nớt này.
Cung Trạch Dã thu lại ngón tay đang bò chậm rãi trên má cô như một con ốc sên, cúi người nhấc bổng cô từ ghế lên đặt ngồi trên bàn. Chiều cao này giúp hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, thuận tiện hơn để trò chuyện.
Hai chân Diêu Nguyệt Ảnh lơ lửng không chạm đất, anh lại tiến thêm một bước, một tay chống lên mép bàn, tay kia giữ chặt sau gáy cô, kéo lại gần rồi mỉm cười hỏi.
“Thông suốt rồi, muốn tôi dạy em hả?”
Cô gật đầu, ngay giây tiếp theo đã bị anh uy hiếp.
“Tôi muốn em từ giờ phải mang lại cho tôi nhiều niềm vui hơn. Nếu tôi cảm thấy chán, em cũng đừng mong trả thù được tiểu thư của em.”
“Được, tôi đồng ý với anh.”
Cô quả thật chưa tính đến điều này, cứ tưởng rằng chỉ cần dâng hiến thân thể là đủ, nhưng Cung Trạch Dã muốn nhiều hơn thế. Việc anh tiếp nhận cô đồng nghĩa với việc cô phải thể hiện cho anh thấy một màn trình diễn đạt tới tiêu chuẩn của anh trong cái vòng tròn này.
“Bây giờ có thể dạy tôi rồi chứ?”
Anh vỗ nhẹ hai cái sau gáy cô, ánh mắt dời từ đôi mắt đen láy của cô xuống đầu gối, dừng lại vài giây, rồi trầm giọng hỏi.
Anh hỏi cô.
Hỏi cô thế nào là người ở vị trí trên, thế nào là kẻ ở vị trí dưới.
“Trước khi hạ gục đối thủ, em phải học cách thương hại cô ta.”
Ý của câu này là kẻ ở vị trí trên luôn nắm trong tay vũ khí sắc bén, có thể tùy ý tổn thương kẻ dưới bằng lòng thương hại, có thể đ//â//m xuyên thân thể đối phương mà không chút do dự, nhưng linh hồn thì phải biết cách thương hại. Chỉ khi như vậy, mới có thể hoàn toàn nghiền nát và hủy diệt một con người.
“Em quỳ rất nhanh nhỉ, ‘phụp’ một cái đã quỳ xuống rồi. Là để thể hiện em biết uốn cong khi cần à?”
Anh hỏi cô. Diêu Nguyệt Ảnh siết chặt nắm tay, cảm thấy lúng túng vì bị trêu chọc, cô cúi gằm đầu xuống nhưng cằm lại bị anh đẩy lên, buộc phải nhìn thẳng vào anh.
“Em mới đến, không hiểu, không hiểu luật chơi ở đây.”
Một khi đã dính dáng đến nơi này, hoặc là em chuyển trường đi nơi khác, nếu không thì đừng nghĩ có thể an yên mà học hành ở đây.
Đã đến thì phải học luật chơi.
Lời nói của anh vang lên trầm thấp và chậm rãi, lồng ngực Diêu Nguyệt Ảnh phập phồng, sự tự cho mình là thông minh bây giờ lại lộ ra chân tướng, trở nên lố bịch như một tên hề.
Anh nói cô đã bao giờ nghĩ đến một vấn đề như thế này chưa.
Em quỳ trước mặt tôi, nhưng người khác cũng đã nhìn thấy.
Rất nhiều người, rất nhiều cô gái, khi em nhận được lòng thương hại của tôi, đồng thời cũng cho họ thấy rằng em vĩnh viễn là kẻ dưới. Họ rất hiểu điều này, giai cấp được phân chia một cách rõ ràng.
Đã là kẻ dưới thì phải luôn sẵn sàng chịu đựng sự thương hại, sự ức hiếp từ họ, thậm chí để họ nắm trong tay lưỡi dao và chọc nát trái tim em.
Ầm một cái, cô cảm thấy có thứ gì đó nổ tung trong người mình, như một chiếc búa nhỏ nhưng nặng nề gõ vào từng khớp xương, từng góc của linh hồn.
Hàng mi của cô run rẩy không ngừng vì những lời nói ấy, sống lưng thẳng tắp thành một đường, sắc mặt tái nhợt. Cô mím môi, im lặng hồi lâu rồi mới nói.
“Tôi chưa từng nghĩ đến những vấn đề này.”
Cô vốn dĩ mặt dày, cô có thể đoán ý qua lời nói, chỉ cần nhìn một ánh mắt thôi cô đã có thể biết được liệu những người làng có mời cô đến dùng cơm tối hay không. Chỉ một ánh nhìn trốn tránh ở sân bay cũng đủ để cô hiểu Trình Hân đang không vui, cô có thể cắt phăng mái tóc dài của mình... Những điều này chẳng phải đều thông minh sao? Rất thông minh là đằng khác.
Nhưng cả đời cô lại luôn là kẻ dưới. Mỗi một hành động chủ động cúi đầu, yếu thế và phơi bày vết thương đều sẽ khiến cô mãi mãi không thể ngẩng cao đầu. Anh hỏi, em định sống như vậy cả đời sao?
Cô còn chưa kịp tiêu hóa hết đoạn dài này thì lại bị người đàn ông kéo ra bên cửa sổ, hai người nhìn xuống. Anh khẽ hất cằm, bảo cô nhìn về phía xa hơn.
Cô thấy rất nhiều sinh viên, các quản gia đang di chuyển một phần hành lý theo thứ tự. Ngoài những vật dụng cần thiết, những món đồ còn lại đều bị vứt trong ký túc xá. Đám người đó ăn mặc sáng sủa, sang trọng, tụm năm tụm ba nói chuyện với nhau, rủ nhau đi đâu chơi vào kỳ nghỉ đông. Họ không cần làm bất cứ việc gì, chỉ tận hưởng cuộc sống.
“Thân phận và địa vị được tạo dựng bằng gì? Bằng tiền.”
Anh cúi người, một tay chống cằm, hỏi cô đám người này trong mắt cô có oai không. Diêu Nguyệt Ảnh không cần nghĩ đã đáp là oai, không oai sao được, mỗi nhà đều có điều kiện tốt, tiền tiêu vặt mỗi tháng cả trăm triệu, đó là những đứa trẻ nhà giàu mà xã hội ngưỡng mộ. Tương lai cuộc sống của họ sẽ rực rỡ huy hoàng, chẳng lẽ không oai sao?
“Vậy tại sao em biết họ oai?”
Diêu Nguyệt Ảnh khựng lại, cô nghe thấy giọng Cung Trạch nhẹ nhàng vang lên bên tai.
“Bởi vì tiền bạc.”
Tầm thường sao? Đúng, rất tầm thường. Nhưng xin lỗi, đó chính là tiền bạc.
Đồng hồ, túi xách, những mẫu điện thoại giới hạn mới nhất, sản phẩm công nghệ cao, tài xế riêng, xe cộ, từng món đồ họ đeo trên người, nói thẳng ra chính là những thứ đó ghép lại, để người nhìn từ cái nhìn đầu tiên đã biết họ có phải là kẻ đứng trên hay không.
“Nếu tôi mặc đồ vỉa hè, trông như một tên ăn xin, em nghĩ Lương Nghiêm Húc bọn họ có coi tôi ra gì không?”
Đây chính là hiện thực rõ ràng nhất.
“Đêm đó em mặc cái gì vậy, cái thứ đồ rác rưởi mùa thu ấy, dép lê. Mọi người đều say mê còn em thì tỉnh táo, tỏ vẻ em rất thoải mái và khác biệt à?”
Diêu Nguyệt Ảnh siết chặt tay vào cạnh cửa sổ, mấy câu nói làm mặt cô cứng đờ, vành tai đỏ ửng. Cô không nói gì, chỉ mím chặt môi. Cung Trạch Dã đứng một bên hỏi, thẻ đưa cho em, chẳng lẽ không nỡ xài?
“Tôi cho nhiều hơn Trình Hân mà, em không biết dùng sao?”
“Không, tôi biết dùng.”
Cô vội vàng ngẩng lên nhìn anh. Cô đã dùng hơn mười bảy triệu, vì không chắc chắn mối quan hệ của hai người có ổn định không, sợ sẽ phải trả nợ nên không dám tiêu nhiều.
“Sau này tôi không muốn thấy cái gì mà dép lê, áo phông bẩn thỉu hay quần jeans rách nát nữa.”
Anh tiến gần lại, nhắc nhở cô lần cuối.
Anh nói nếu lần sau còn ăn mặc như một kẻ ăn mày xuất hiện trước mặt anh, anh sẽ lột sạch cô ra ngay tại chỗ. Không tin thì cứ thử xem.
Những điều cần dạy, cần nói cũng chỉ có vậy. Anh xoay người, kỳ nghỉ chẳng còn dài nữa, nhìn vết bầm nhạt trên mặt cô, nghĩ đến việc có lẽ vết thương trên cơ thể cô cũng chưa lành hẳn.
“Dương Nghị và mấy người kia đã rời trường sớm, khai giảng rồi xử lý bọn họ, có ý kiến gì không?”
“Không, không có ý kiến.”
Cô vội vàng trả lời, lần trước cô nói không cần, anh liền bỏ đi, có lẽ vì cảm thấy không thú vị. Diêu Nguyệt Ảnh lần này không nói gì thêm.
Anh khẽ cười, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc kéo đặt trên bàn. Cầm lên xoay vài vòng trên ngón tay rồi nắm chặt lại.
“Còn nữa, nếu đã quyết định mang dao theo mà không dùng thì giả vờ làm sói đuôi to làm gì?”
“Không bảo em gây án mạng, nhưng có nhiều cách để dọa người.”
Anh đặt ngón cái lên mũi kéo, đo chừng hai phân.
Quay lại nói với cô:
“Độ dài thế này là vừa phải. Lần sau dùng ngón cái đè lên chỗ này mà đ//â//m, cắt vào da thịt nhưng ruột sẽ không rơi ra đâu.”
“À, nhưng nếu người gầy, mỡ dưới da ít thì cũng không chắc.”
--------------------------------------------------