Cá Không Có Chân – Chương 52: Bò Lại Đây
Cá Không Có Chân
Cung Trạch rót cho cô một ly rượu, cách xử lý sự việc của anh không khác gì Lương Nghiêm Húc, cũng rót nửa ly rồi đẩy tới.
“Bò lại đây.”
Anh gọi cô như gọi một con chó nhỏ. Trình Hân tận mắt chứng kiến, trong khoảnh khắc đó cô ta cảm thấy cách gọi này có vẻ thân mật. Trực giác cảnh báo cô ta, cảm giác bất an trào dâng, ánh mắt chăm chăm dõi theo động thái tiếp theo của người đàn ông.
Diêu Nguyệt Ảnh dịch lên trước nửa bước, chưa kịp quỳ vững, đã nhận ngay một cái tát từ anh, sức mạnh từ cú đánh cuốn bay những sợi tóc mỏng manh trên trán. Lực đánh không hề nhẹ, rơi đúng vào bên má trái ít thương tích hơn.
Một cơn nóng rát bên tai khiến cô choáng váng, một tay bám vào mép bàn để giữ thăng bằng. Cái tát này gần như quật ngã cơ thể đang loạng choạng của cô. Diêu Nguyệt Ảnh bật ra một tiếng r//ê//n khẽ, cố gắng ép bản thân ngẩng đầu lên nhìn anh.
Cái tát này có thể đánh vào mặt, vào m//ô//n//g hoặc thậm chí vào nơi riêng tư của cô.
Cung Trạch Dã như dòng thủy triều, có thể nhấn chìm bất kỳ kẻ nào dù là nhỏ bé nhất.
Cô nghĩ, nếu có một ngày nào đó, cô sẽ đưa người đàn ông tinh tế này đến một nơi khô cằn nghèo nàn, chỉ cần tưởng tượng cảnh anh cầm cuốc xẻng lao động chân tay đã khiến cô hưng phấn đến mức không thể kiềm chế.
“Cái tát này là trả hết nợ ân tình.”
Ly rượu này vốn chuẩn bị cho Diêu Nguyệt Ảnh, tất nhiên Trình Hân cũng được hưởng một ly, dùng chung chiếc cốc mà Cung Trạch đã sử dụng.
Chuyện cũ trước đây anh không quan tâm đúng sai, nhưng tối nay sẽ giải quyết dứt điểm. Từ nay nếu muốn giật tóc thì cứ lén lút mà làm, chửi nhau đôi ba câu cho hả giận, phụ nữ nên giữ sự thiện lương, đừng làm ra những chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Anh không thích những người làm quá lên để phô trương thanh thế.
Trình Hân biết những lời của Cung Trạch là có ý ám chỉ ai, cô ta cắn chặt môi, nhìn ly rượu trước mặt mà không dám không nhận. Chỉ là dù đã cầm ly rượu, cô ta vẫn cảm thấy không cam lòng. Cô ta không thể chấp nhận chuyện này cứ thế bị Cung Trạch dễ dàng cho qua. Cơn giận dồn nén, cộng thêm việc Tư Tiểu Nhã không ngừng thì thầm với Điền Tâm và Bối Dĩnh khiến cô ta tức tối cắn răng uống cạn ly rượu, không buồn chạm ly với Diêu Nguyệt Ảnh.
“Bây giờ tôi không muốn để ý tới cô nữa.”
Cô ta quay đầu giận dỗi, ôm chiếc gối mà Lương Nghiêm Húc “tặng”, vùi đầu vào đó khóc.
Diêu Nguyệt Ảnh quỳ lâu đến mức hai chân tê rần, phải nhờ Kiều Vĩ Thành đỡ dậy. Lương Nghiêm Húc còn tốt bụng nhắc nhở:
“Đừng lái xe khi say nhé, Thành. Gọi người lái xe hộ cậu đi!”
Tâm trạng Kiều Vĩ Thành trồi sụt như sóng biển. Cậu ta đỡ Diêu Nguyệt Ảnh, vừa đáp vài câu vừa dìu cô ra ngoài. Khi quay người lại, cậu ta cảm thấy sống lưng lạnh toát, liền vội vàng rảo bước rời khỏi.
Những chuyện vừa xảy ra trong phòng không kéo dài bao lâu, tiếng khóc của người phụ nữ như muỗi vo ve vang lên, càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng ấm ức. Dù Diêu Nguyệt Ảnh đã đi khỏi, cô ta vẫn bất chợt quay đầu, giơ nắm đấm lên đấm vào người đàn ông.
“Tại sao không đứng về phía em, tại sao không đứng về phía em.”
Cô ta khóc, nói rằng cô ta chỉ muốn giữ thể diện cho Cung Trạch.
“Em không phải vì thể diện của bản thân, em làm tất cả là vì anh.”
Bao nhiêu người ngoài kia đều ao ước được như họ. Nhưng Trình Hân biết nhà mình chẳng có gì cả, không xứng với anh. Cô ta che giấu điều đó thì có gì sai?
Cô ta nói đi nói lại về cái gọi là “vòng tròn” của bọn họ. Người đàn ông mỉm cười đầy khinh miệt nhìn cô ta, vươn tay kéo cô ta sát lại đối diện với mình. Trình Hân chăm chú nhìn nốt ruồi mờ nhạt nơi đuôi mắt anh, tim bỗng lệch mất một nhịp.
“Em nói cho anh nghe, vòng tròn này là gì?”
“Đến đây, các người nói thử xem, cái gọi là vòng tròn của chúng ta rốt cuộc là cái quái gì?”
Anh hỏi, Lý Chiêu và mấy người bạn của anh cũng ngơ ngác, không biết phải trả lời ra sao.
Lương Nghiêm Húc bật cười khinh khỉnh, bảo Cung Trạch Dã lại đang giả bộ. Hồi cấp một chuyển đến đây còn bị cả lớp xa lánh vì là con lai. Sau này từ từ, tất cả đều dần dần tụ lại quanh anh.
Lương Nghiêm Húc xem anh như anh em, nhưng anh ta cũng hiểu rằng, đám người này chỉ phục tùng một mình Cung Trạch Dã. Nếu người đàn ông này không còn ở đây, cái vòng tròn này cũng sẽ tiếp tục xoay chuyển. Lương Nghiêm Húc có thể làm thủ lĩnh, chỉ là vòng tròn sẽ không bao giờ tỏa sáng như bây giờ.
“Đúng, tôi bắt đầu giả bộ rồi.”
Cung Trạch rót thêm ly rượu, đứng dậy uống cạn rồi ném mạnh xuống bàn. Anh nhìn quanh một lượt, ánh mắt lướt qua mấy người phụ nữ, bàn tay xòe ra, môi nhếch lên thành một nụ cười.
“Có gì khác đâu? Ai cũng như ai thôi.”
Làm công chúa đa cấp thì sao, thiên kim tiểu thư thì thế nào?
“Sau này các người đều phải kết hôn liên doanh đúng không, hử?”
Một câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng Bối Dĩnh và Điền Tâm đều lập tức sa sầm mặt mày.
Sau này, quả thật các cô ta cần kết hôn liên doanh để củng cố địa vị. Nhưng Cung Trạch Dã thì không. Vì anh không cần, nên là công chúa thật hay công chúa giả đối với anh đều chẳng quan trọng.
Anh có thể dùng một tay đẩy “công chúa giả” lên tận trời xanh, chỉ cần anh thích.
“Chết tiệt, đúng là ngưỡng mộ chết đi được.”
Lương Nghiêm Húc buông tiếng chửi thề, nói rằng tên Cung Trạch Dã này đúng là giả bộ trước mặt mọi người thật rồi. Nhưng không ai phản bác lại được. Anh vốn luôn tự do, mà những người tự do thì sẽ luôn khiến kẻ khác phải ngưỡng mộ.
Người đàn ông đặt tay lên đầu người phụ nữ đang buồn bã, mặc kệ mái tóc của cô ta có bị rối hay không, chầm chậm vuốt ve. Bàn tay chuyển sang má, khẽ nhéo nhè nhẹ làn da trắng mịn.
Nhưng ánh mắt lại nhìn về phía đám đông.
“Trong nhà chiều quá không còn cách nào, Lương Nghiêm Húc, cậu biết mà.”
Dù có thích một người nông dân, người nhà cũng không thể can thiệp được. Vậy nên anh có thể tùy ý chọc trúng nỗi đau của bất cứ ai, có thể khinh thường tất cả. Cung Trạch Dã từ đầu đến cuối đều là trung tâm của đám đông.
Mắt Trình Hân đỏ hoe, nhiệt độ từ những ngón tay trên má truyền đến khiến tim cô ta như ngồi trên tàu lượn, lên xuống không ngừng. Nhưng khoảnh khắc này, cô ta lại vừa vui mừng vừa phấn khích.
Cô ta cực kỳ hoang mang lo lắng, vô cùng ấm ức. Thậm chí cô ta còn nghĩ Cung Trạch đã hết tình cảm với mình. Hôm nay cô ta cũng khiến anh mất mặt không ít. Nhưng bây giờ... tương lai mờ mịt kia dường như đã có một hình hài. Anh không cần một người bạn đời có thân thế giàu có hay tiền bạc đầy đủ. Anh không quan tâm liệu cô ta có phải là công chúa đa cấp hay không. Chỉ điều này thôi đã đủ khiến Trình Hân vui mừng đến mức muốn ngất đi.
Khi tay anh rời khỏi, anh dặn dò Uông Tuấn Hi lát nữa đưa Trình Hân về nhà an toàn. Uông Tuấn Hi cười ha hả, đi đến bên cạnh anh, cúi người làm bộ dạng nịnh bợ.
“Thôi nào, mấy cô đây suốt ngày chế giễu người ta là công chúa bán hàng đa cấp, thế mà anh Trạch còn chưa hề phân biệt cấp bậc giữa các cô, tự mấy người đã tự chia ra rồi đấy, haha.”
Uông Tuấn Hi hiểu rõ ý của Cung Trạch Dã. Đó là muốn nâng đỡ cho Trình Hân. Hắn bật cười hề hề, cơ thể nghiêng ngả, đang định dìu Trình Hân rời khỏi nhưng bị cô ta kéo lại.
“Về sớm thế làm gì? Lát nữa uống thêm vài ly nữa cho khuây khỏa chứ! Em đã khóc lâu như vậy rồi, phải thư giãn một chút chứ.”
“Nhưng em muốn ở bên Cung Trạch...”
Cô ta chưa kịp nói hết câu, người đàn ông đã biến mất sau cánh cửa.
“Áááá, tức chết đi được!!”
Bối Dĩnh đột nhiên hét lên đầy phẫn nộ.
--------------------------------------------------