Cá Không Có Chân – Chương 51: Cánh Cửa Mở Rộng
Cá Không Có Chân
DJ với khả năng kiểm soát sân khấu đỉnh cao đã khuấy động không khí bằng vài bản nhạc sôi động. Sau khi màn biểu diễn ánh sáng kết thúc, nhiệt độ trong không gian dường như hạ xuống, mang lại bầu không khí thoải mái cho mọi người thư giãn. Các cô gái cầm ly rượu lượn qua lượn lại trong đám đông để mời rượu các vị khách.
Trong phòng bao ở tầng trên, một người đứng và một người quỳ. Người quỳ im lặng, để mặc cho người đứng nắm chặt tay kể hết mọi chuyện.
Cậu ta nói rằng, cậu ta cũng là đàn ông.
Một người đàn ông mỗi ngày đều bị phụ nữ đánh, bị phụ nữ ức hiếp, bất kể là chuyện gì cũng chẳng cần phân rõ phải trái mà trút lên người cậu ta. Sách, cà phê nóng, tất cả cậu ta đều nhẫn nhịn chịu đựng.
Lương Nghiêm Húc đánh cậu ta có lý do, cậu ta không oán hận, nhưng cậu ta nói mình cũng là đàn ông. Cậu ta hỏi Lương Nghiêm Húc liệu cậu ta có đáng phải chịu sự ức hiếp của những người khác hay không.
“Chúng ta quen biết nhau đã ba năm rồi, ngày nào em cũng theo sau anh như cái bóng.”
“Nếu anh cho rằng em đáng bị người khác ức hiếp, vậy thì em không còn gì để nói nữa. Hôm nay em không nên nói với anh những điều này, em sẽ nhận sai.”
Giọng cậu ta hơi run rẩy, chạm mắt với Diêu Nguyệt Ảnh. Hai người giống như một đôi uyên ương bất hạnh, khi đã chạm đáy nỗi đau, chỉ còn cách phơi bày sự tủi thân và chân tình của mình.
Sắc mặt Trình Hân vô cùng khó coi. Sau khi Kiều Vĩ Thành kể lể xong, cô ta lập tức gắt gỏng phản bác.
“Cậu đừng có đánh tráo khái niệm! Diêu Nguyệt Ảnh bóc trần hết gia cảnh nhà tôi không phải vì cậu bị tôi đánh khiến cô ta bất bình. Còn chuyện giữa tôi và cô ta, cậu tuyệt nhiên không nhắc tới?”
Cô ta tức đến phát điên. Kiều Vĩ Thành đột nhiên nói năng rõ ràng như vậy thì chỉ có một lý do. Trình Hân giơ tay định tát cậu ta, đúng lúc đó, một chiếc gối mềm từ phía đối diện do một người đàn ông khác ném qua, tuy không bị thương nhưng tóc tai cô ta rối bù, cô ta ấm ức nhìn qua.
Lương Nghiêm Húc mặt mày tối sầm, chỉ thẳng vào Trình Hân.
“Bây giờ chưa đến lượt cô nói chuyện.”
Rồi anh ta nhìn sang Kiều Vĩ Thành, bảo cậu ta nói tiếp. Hôm nay có chuyện gì thì nói rõ ràng ra. Anh ta cũng không phải là người không biết lẽ phải, cứ nói đi.
Kiều Vĩ Thành nuốt khan một ngụm, lời lẽ ban đầu đã nói phân nửa, nhưng cậu ta vẫn cố gắng bổ sung thêm cho bản thân.
“Em thích... thích Diêu Nguyệt Ảnh.”
Cậu ta nói.
Việc kết duyên uyên ương này cũng là Lương Nghiêm Húc sắp xếp, cảm tạ anh ta đã có mắt nhìn người. Cậu ta đã rất lâu rồi không có cảm xúc mãnh liệt và trọn vẹn đến vậy với một ai đó.
Cậu ta kể về vài chuyện cũ, đều là những chuyện xảy ra khi cậu ta mới bước chân vào vòng tròn của họ từ năm nhất. Lương Nghiêm Húc dựa vào sofa lắng nghe từng chút một bày tỏ tâm tình, nhớ lại những kỷ niệm. Trong đầu anh ta nghĩ, cậu ta ít nhất cũng đã chịu không ít trận đòn, nhưng chưa một lần phản kháng. Ngoài nhát gan, bản chất của cậu ta cũng không hề gây ra mối đe dọa cho bất kỳ ai.
Chuyện này, đúng sai rất dễ phân định. Có kẻ lợi dụng thân phận lung lay của mình để bắt nạt người khác, thậm chí còn bắt nạt cả người của anh ta. Lần đầu tiên, Lương Nghiêm Húc bắt đầu suy nghĩ, liệu con chó của mình có đáng để bảo vệ hay không.
Người đàn ông xoa cằm, nhíu mày suy tư. Sau đó, anh ta đưa ra quyết định, trước mặt bao nhiêu người, gọi Kiều Vĩ Thành lại gần.
“Qua đây.”
Quần Kiều Vĩ Thành run lên, nghĩ rằng sẽ bị đánh. Cậu ta hơi ngập ngừng nhìn sang người bên cạnh, thấy Diêu Nguyệt Ảnh vẫn quỳ, không có phản ứng gì, cậu ta mới rụt rè bước tới.
Người đàn ông đứng dậy, rót cho cậu ta một ly rượu.
Chất lỏng màu nâu sẫm lưng lưng cốc. Sau khi đứng lên, dáng người cao lớn của anh ta tạo cho Kiều Vĩ Thành áp lực không nhỏ, cậu ta không dám tới gần. Chỉ thấy Lương Nghiêm Húc cúi xuống đẩy ly rượu về phía mình rồi cầm ly của bản thân lên.
“Nào, cạn ly.”
Rượu làm dịu miệng nhưng nóng rát nơi cuống họng và lồng ngực.
Kiều Vĩ Thành mơ màng uống cạn một ly. Sau đó vai cậu ta nặng xuống, bị Lương Nghiêm Húc choàng tay ôm lấy cổ.
“Từ nay, đây là anh em của tôi. Ai động đến cậu ta tức là không nể mặt tôi.”
Vừa dứt lời, toàn thân Kiều Vĩ Thành như bị điện giật, da đầu căng lên. Cậu ta lập tức nhìn về phía người con gái đang quỳ dưới đất im lặng.
Người cậu ta yêu... người cậu ta thích.
Chỉ là một vài câu chỉ dạy thì thầm bên tai.
Ba năm trời, nơi cậu ta khao khát bước vào, những người cậu ta mong mỏi nhận được sự chú ý đều chưa từng coi cậu ta là trung tâm, chưa từng một lần trao đổi bình đẳng.
Nhưng cô chỉ cần vài câu, chỉ vài câu thôi.
Một cánh cửa đã mở ra.
“Haha, Kiều Vĩ Thành, lên chức rồi kìa, vui chưa? Hahaha,”
Đám đông bật cười. Bối Dĩnh ôm bụng cười khoái trá nhìn Trình Hân, nếu Kiều Vĩ Thành lên chức thì cái người đang quỳ dưới kia chẳng phải cũng sẽ thăng tiến sao? Cô muốn tát người ta mà có dám giơ tay không?
Tiếng cười chói tai vang lên, Lương Nghiêm Húc ngồi trở lại vị trí, vắt chân lên, nói vài câu với người bên cạnh. Việc của mình đã giải quyết xong, bây giờ đến lượt anh.
Hai người giải quyết việc riêng, ai lo chuyện người nấy. Gọi Kiều Vĩ Thành là anh em không chỉ để cho mọi người nghe, đó giống như một cái tát vào mặt Trình Hân. Khi cái gối mềm vừa bị ném sang, cô ta lập tức tủi thân nhìn về phía người đàn ông bên cạnh.
Nhưng ánh mắt của anh vẫn không một lần dừng lại trên người cô ta.
Đây là lần thứ ba, gặp lại cô ta lần thứ ba.
Một người muốn leo lên vị trí cao phải có rất nhiều đặc điểm. Hận thù, dã tâm, tham lam, trí tuệ, không thể thiếu một thứ nào. Cô không nhất thiết phải giữ lại bản tính thiện lương của mình, bởi vì ưu điểm này sẽ theo thời gian mà bị mọi thứ nuốt chửng.
Cô chọn tiền bạc thay vì quyền lực, vậy người sở hữu những đặc điểm này có thực sự dừng lại chỉ vì tiền bạc và đắm chìm trong đó hay không?
Anh nhìn cô, ngắm cô, cũng có thể gọi đó là một sự thưởng thức.
Người phụ nữ này rất thông minh. Cô đã phơi bày vết sẹo trên cơ thể mình, thẳng thắn xé toạc vết thương, quỳ dưới đất, tự chôn vùi mình trong bóng tối, lợi dụng chuyện này để cho Kiều Vĩ Thành một bàn đạp.
Anh không đoán ra cô tính từ bước nào, nhưng sự khôn ngoan khiến người ta không thể lường trước này lại xuất hiện trên một người nằm dưới đáy xã hội, nghèo nàn nhất. Dù có leo đến đâu, cô cũng vẫn sẽ nằm trong lòng bàn tay anh mà thôi.
Bởi vì cô đã chọn tiền bạc.
Tiền bạc...
Chúng ta quả thực rất hợp nhau.
--------------------------------------------------












