Cá Không Có Chân – Chương 53: Đã Mang Dao Thì Phải Dùng
Cá Không Có Chân
Nghĩ lại, rất nhiều hình ảnh của đêm hôm đó vẫn còn in sâu trong trí nhớ cô suốt một thời gian dài.
Lúc xuống lầu, những bức tường gỗ rung chuyển ầm ầm, các cô gái trẻ kiếm được bộn tiền, mùi rượu nồng nặc, âm nhạc phô trương và dáng vẻ hớn hở của Kiều Vĩ Thành khi nắm tay cô kéo đi.
Cảnh tượng đó giống như một bức ảnh bị phơi sáng hỏng, con người chỉ còn là những bóng đen mờ mịt lướt đi giữa ranh giới sáng tối với ánh mắt và tư thế khó đoán.
Kiều Vĩ Thành kéo cô ra lề đường, phía sau họ là cánh cửa sặc sỡ của quán bar. Cậu ta nói muốn gọi xe, tay cầm điện thoại đứng bên vệ đường gọi người.
Diêu Nguyệt Ảnh vừa thả lỏng được một chút thì eo đã bị ai đó ôm lấy, rồi cả người bị kéo vào một con ngõ nhỏ.
Con ngõ ấy không rộng cũng không hẹp, những nam nữ từ quán bar đi ra hóng gió, tựa vào tường ôm ấp nhau.
Chiếc áo khoác của anh xốc lên nửa vạt đã đủ bao phủ hết người cô. Cánh tay anh gập lại, ôm lấy cổ cô mà kéo đi sâu vào trong. Cả khuôn mặt cô vùi vào lớp vải áo mềm mại, đầu mũi có chút ngứa, cô muốn ngẩng lên nhìn anh nhưng Cung Trạch Dã đi quá nhanh, cô chỉ có thể cố gắng bước theo cho kịp.
“Gửi tin nhắn cho Kiều Vĩ Thành đi.”
Anh nói.
Cô loạng choạng bước theo, điều chỉnh mất một lúc mới đồng bộ được nhịp chân với anh. Cô im lặng mấy giây rồi khẽ đáp “vâng.”
Gần mười hai giờ, trường học chắc chắn sẽ không chờ mở cửa cho cô, vậy nên đương nhiên họ đi đến khách sạn. Giá phòng đắt một cách kinh khủng. Vào đến phòng, cô vẫn đứng sững tại chỗ nhìn anh cởi áo khoác rồi ném lên giường, lấy điếu thuốc ra, châm lửa hút vài hơi, ngồi xuống ghế sofa.
Phía sau lưng anh là cảnh đêm của thành phố rộng lớn không giới hạn. Động tác của anh rất chậm, một tay tháo dây buộc tóc phía sau đầu. Những lọn tóc đen mềm mại lập tức che phủ nửa mí mắt đang khẽ hạ xuống. Anh đeo dây chun vào cổ tay, ánh mắt cuối cùng cũng dừng lại trên người cô.
“Đau không?” Cung Trạch hỏi.
Diêu Nguyệt Ảnh siết chặt nắm tay, ngập ngừng một chút rồi lắc đầu.
Thực ra, việc bóc trần một người vào lúc đêm khuya rất dễ dàng. Những bí mật, nỗi buồn và đau khổ, tất cả cảm xúc ẩn giấu trong bóng tối rất có thể sẽ bị sự thương hại và vuốt ve bất ngờ của anh khơi lên mà khiến cô thấy đau đớn. Nhưng người phụ nữ này lại rất cảnh giác. Chỉ có cô mới quyết định được mình có nên khóc trong hoàn cảnh nào hay không.
Thật thú vị, ít nhất thú vị hơn việc đến mấy quán bar mà anh đã chơi chán, hay nói chuyện phiếm với bạn bè. Nhưng cơ thể này không hề khơi dậy chút ham muốn nào. Trên một thân thể đã bị hủy hoại đến mức ngay cả đàn ông nhìn vào cũng cảm thấy thương hại, làm sao anh có thể phát sinh dục vọng?
Anh đến đây chỉ để giải quyết hai vấn đề. Một là an ủi và thương hại con chó nhỏ đang bị thương, hai là hỏi ai đã đánh cô.
“Muốn tôi giải quyết giúp không?”
Anh ám chỉ đến đám người đã đánh cô, hỏi xem Diêu Nguyệt Ảnh có muốn đánh trả lại hay không. Sau đó, anh hỏi thẳng cô có phải là đồ ngốc không.
Nếu muốn nhận được sự thương hại của đàn ông, ngay từ đầu phải nói ra mới đúng. Chuyện xảy ra từ tuần trước mà đến tận thứ Hai tuần này anh mới biết. Nếu không gọi cô đến đây, chẳng lẽ cô cứ thế chờ đến khi vết thương lành rồi mới nói sao?
“Không cần, tôi đã nói rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Cô nắm chặt tay, nhìn anh với một vẻ cố chấp và trẻ con.
Cung Trạch Dã bị cô làm cho buồn cười, anh vẫy tay gọi cô lại gần.
Diêu Nguyệt Ảnh bước tới vài bước, cánh tay bị anh giật mạnh một cái. Ngay giây tiếp theo, cô đã bị quăng ngã xuống sofa, người đàn ông xoay mình đè lên, rút con dao ở sau lưng ra, ném lên bàn.
Ban nãy sờ vào lưng thấy có vật cứng, bây giờ lấy ra, đúng như anh đoán.
Đầu gối anh ghì chặt hai bên eo, chân phải đặt xuống sàn, người đàn ông cúi xuống dùng tay vuốt ve mặt cô, ngón tay khẽ nhấc một góc băng gạc lên, để lộ mùi thuốc tan máu bầm nồng nặc xộc vào mũi. Anh dùng ngón tay ấn nhẹ vào vết thương, cô nhịn không được mà rít lên một tiếng, hít mạnh vào.
“Em muốn chịu trách nhiệm?”
“Em có chịu nổi trách nhiệm khi mang dao không?”
Anh hỏi, nhưng cô như cái bình kín không trả lời ngay, hít sâu một hơi. Cuối cùng, sau một hồi bị anh khiêu khích chọc vào vết thương, cô khẽ mỉm cười, nói là chịu.
“Đúng, tôi chịu trách nhiệm.”
Anh biết không? Những người như chúng tôi, trước khi làm bất cứ việc gì đều đã suy nghĩ rất kỹ càng. Anh không biết điều đó đúng không? Một khi tôi đã nói tôi làm điều gì quá giới hạn, thì trong khoảnh khắc đó, mọi hậu quả đều đã được dự liệu trước.
Vậy nên đánh trả lại làm gì, thành quả gặt hái đã quá lớn rồi.
Ánh đèn treo dưới gầm giường chiếu sáng cả căn phòng. Họ quấn lấy nhau trên ghế sofa, Cung Trạch nhìn con dao gọt hoa quả đặt trên bàn, trong một khoảnh khắc bất chợt, anh cảm thấy không còn hứng thú gì nữa.
Bùn lầy dù có nhấn chìm sâu đến đâu thì vẫn là bùn lầy. Mãi mãi là bùn lầy. Cô mong muốn một cuộc đời lộng lẫy tươi đẹp, nhưng thực chất cô chỉ đang chìm trong bùn nhơ. Diêu Nguyệt Ảnh thật sự là một kẻ ngu ngốc. Cô không thể hòa nhập, không thích hợp với nơi này, cả đời này cũng không phù hợp.
Nhưng anh vẫn hôn lên khuôn mặt cô, giống như một người tình thì thầm những lời âu yếm bên tai.
“Em đã từng giết người chưa?”
Anh hỏi.
Diêu Nguyệt Ảnh lắc đầu.
Cảm giác ấm nóng bên tai khiến cô nhìn chằm chằm vào anh. Diêu Nguyệt Ảnh vô cùng khó hiểu, tại sao chỉ mới nói vài câu mà Cung Trạch Dã đã lộ ra vẻ mặt thất vọng như đang nhìn một món hàng lỗi. Nhưng giây tiếp theo anh lại nhẹ nhàng hôn lên má cô, cử chỉ dịu dàng đến mức khó tin. Rồi bất ngờ, một chiếc gối đè mạnh lên ngực cô. Tay anh cầm dao, bật cười hỏi:
“Muốn tôi dạy em cách giết người không?”
Con dao lập tức được anh giơ lên, mạnh mẽ đ//â//m xuống gối sofa. Cô cảm nhận rõ lực đè nặng xuống, Diêu Nguyệt Ảnh nghẹn thở, cứ ngỡ mình thật sự bị anh đ//â//m trúng.
Anh rút dao ra rồi lại đ//â//m thêm một nhát nữa, lần này lực mạnh hơn trước. Cô dường như có thể cảm thấy mũi dao đ//â//m qua lớp vải mềm, tiến thẳng về phía mình. Ngón tay cô siết chặt, cơ hàm cứng lại, răng nghiến chặt vào nhau.
“Anh đang hù dọa tôi sao?”
Cuối câu giọng cô hơi run, mỗi âm tiết thốt ra lạnh lẽo như bị đóng băng. Anh lắc đầu, rồi lại đ//â//m thêm một nhát, lần này cúi xuống, mỉm cười, khẽ hôn lên má cô.
“Tôi chỉ muốn trước khi đi dạy cho em một điều.”
“Thứ nhất, trước khi hạ gục đối thủ, phải biết cách thương hại cô ta.”
“Lần sau đã mang dao thì phải dùng. Đừng để lãng phí, hiểu không?”
--------------------------------------------------