Cá Không Có Chân – Chương 50: Quỳ xuống trước mặt anh ta
Cá Không Có Chân
Má của cô gái dán một lớp băng gạc, khuôn mặt sưng phồng so với mấy hôm trước đã giảm đi một nửa nhưng miệng vẫn không thể mở to được. Đuôi mắt ánh lên một tia nhìn lạnh nhạt, ánh mắt hướng về phía người nổi bật nhất đang ngồi trên sofa.
Mu bàn tay, đầu gối, cổ và những phần da có thể nhìn thấy được không có lấy một chỗ lành lặn. Dưới chân là một đôi dép xỏ ngón, trông chẳng khác nào một cô gái đang ở nhà thì bị Diêm Vương kéo đến bắt tội. Cả người đầy thương tích và bàng hoàng.
Cô bước vào rồi hỏi ngay, hỏi rằng phải quỳ ở đâu.
Uông Tuấn Hi vừa ném xong tiền, quay đầu lại thì thấy cô, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô đầy ngạc nhiên. Bên dưới tiếng nhạc mạnh mẽ vẫn vang lên, những ánh đèn nhấp nháy với tần suất nhanh đến mức khiến người ta lóa mắt. Sự giao thoa giữa bóng tối và ánh sáng khiến ranh giới giữa sáng và tối trở nên mơ hồ.
Giống như một con cá nước ngọt vào một ngày nào đó lại chọn xuôi theo dòng sông đổ ra biển, trái tim và cơ thể nó sẽ đầy thương tích vì lạc vào một nơi không thuộc về mình.
Khi đầy thương tích rồi, nó vẫn chẳng nói lời nào, chỉ ra sức vẫy đuôi giữa dòng nước, như thể muốn cho những người trên bờ xem một màn biểu diễn về sự sống.
“Quỳ, quỳ ở đây, lại gần để tiện hỏi chuyện.”
Uông Tuấn Hi nhíu mày, chỉ cho Diêu Nguyệt Ảnh một con đường, bảo cô quỳ trước mặt Cung Trạch. Cô không nói gì, lao thẳng đến trước mặt anh rồi quỳ xuống, thậm chí còn biết kéo cái ghế đẩu nhỏ ra cho gọn.
Tư Tiểu Nhã che miệng, lộ vẻ kinh ngạc, thì thào một tiếng "trời ơi". Bối Dĩnh đứng bên cạnh gật đầu đồng tình, bảo rằng Trình Hân ra tay quá ác.
“Tôi không dám tưởng tượng nếu những vết thương này là trên người mình, tôi sẽ đau đến thế nào.”
“Đúng vậy, mấy người như các cô chỉ cần bị bác sĩ gia đình chích thử máu đã kêu trời kêu đất lên rồi.”
Lương Nghiêm Húc đáp lời, anh ta điều chỉnh lại tư thế, nhìn Diêu Nguyệt Ảnh vài lần rồi không chịu nổi nữa. Nghiến chặt răng, quay sang mắng chửi Kiều Vĩ Thành đang đứng bên cạnh.
“Đồ ngu à? Bị thương nặng thế này không đưa người ta đến bệnh viện mà còn dẫn đến đây sao?”
Anh ta không chắc Cung Trạch có ý gì, bực dọc “hừ” một tiếng, rồi cướp lấy ly rượu trên tay Cung Trạch, đặt mạnh xuống bàn cái “rầm”.
“Này, cậu thái độ kiểu gì đấy?”
Anh ta hỏi. Mặc dù không còn hứng thú với Diêu Nguyệt Ảnh nữa nhưng cũng không thể để cô bị đánh thêm.
Bọn họ có quy tắc riêng. Hồi cấp ba không hiểu chuyện thì không nói, giờ đã là sinh viên năm ba rồi.
Có muốn xử lý đàn ông thì cứ việc, đánh đến chết cũng được, nhưng muốn đánh người cũng phải có lý do. Đánh Kiều Vĩ Thành là tại cậu ta tự chui đầu vào vòng của họ, lại còn thích bám lấy bạn gái cũ của anh em, không đánh cậu ta thì đánh ai?
Đánh Tần Thụy cũng là do người anh em không có nghĩa khí. Còn phụ nữ, cơ bản chẳng ai bị động vào một sợi tóc, ít nhất là trên phương diện thể xác. Chưa ai phải chịu nỗi đau lớn đến mức này cả.
“Ai bắt nạt ai ở đây hả?”
“Đúng rồi, ai bắt nạt ai đây?”
Bối Dĩnh hưởng ứng, dù sao cô ta cũng chỉ nói sự thật thôi mà.
Trong tiếng ồn ào, Cung Trạch liếc mắt một cái qua.
“Cậu gấp cái gì?”
Anh ghé sát, thầm thì bên tai Lương Nghiêm Húc bằng một giọng chỉ có hai người nghe thấy.
“Cậu đau lòng à?”
“Nhưng cô ấy là người của tôi.”
“Cậu có nhảy dựng lên cũng vô ích, người yêu chính thức của cô ta đang như khúc gỗ đứng yên không nói gì kìa.”
Anh đi sang chỗ khác, Lương Nghiêm Húc siết chặt quai hàm, cả người ngã ngửa ra ghế sofa bên cạnh.
“Trình Hân, qua đây.”
Nghe thấy gọi tên mình, Trình Hân có chút chột dạ, từ từ đi đến. Cô ta nhìn thoáng qua Diêu Nguyệt Ảnh đang quỳ dưới đất, sau đó liếc Cung Trạch, lại vô tình bắt gặp ánh mắt của Tư Tiểu Nhã.
“Em chỉ nhờ Dương Nghị giúp em xả giận thôi mà.”
Thực ra lúc đánh mặt cô ta đâu có sưng đến mức này, vậy mà giờ đây không chỉ mặt mà cả mu bàn tay cũng sưng to như cái bánh bao.
Trước đó Trình Hân cứ khóc suốt, ra vẻ ấm ức hết mức có thể. Diêu Nguyệt Ảnh vừa đến đã quỳ ngay xuống đất, không nói lấy một lời. Tình huống này khiến Trình Hân trong mắt mọi người chẳng có chút thiện lương nào, thậm chí còn có cảm giác như làm mất mặt Cung Trạch vậy.
“Cô cần khăn giấy ướt không?”
Tư Tiểu Nhã rút một ít khăn giấy ướt đưa qua, nhỏ giọng nói rằng lát nữa có thể lau đầu gối vì dưới đất rất bẩn. Trình Hân mắt đỏ hoe, ghét cay ghét đắng cái cô nàng xinh đẹp nhưng giả tạo đột ngột xuất hiện này.
Nghe Cung Trạch gọi, Trình Hân dịch người đến ngồi trước mặt Diêu Nguyệt Ảnh. Vì chột dạ nên không dám nhìn thẳng vào cô, chỉ khẽ chạm ngón tay lên đầu ngón tay Cung Trạch đang đặt trên mép sofa. Thấy anh không có phản ứng gì, cô ta mới mạnh dạn hơn, ôm lấy cánh tay anh.
“Cô biết tại sao lại bị đánh không?”
Anh hỏi. Diêu Nguyệt Ảnh quỳ thẳng lưng, gật đầu.
“Biết.”
“Vậy cô thừa nhận mình sai?”
“Tôi thừa nhận.”
Nếu không thì cô đã chẳng ngoan ngoãn quỳ thế này.
Diêu Nguyệt Ảnh ngước mắt nhìn thẳng vào Cung Trạch. Việc nhìn anh như vậy trước mặt Trình Hân có phần hơi vượt giới hạn. Nhưng trước khi đến đây, điện thoại cô có một tin nhắn hiện lên với hình đại diện là một dãy núi phủ ánh hoàng hôn đỏ rực.
“Khôn ngoan một chút.”
Bốn chữ ấy, cô nhìn đi nhìn lại.
“Cô đã trả hết tiền, tôi cũng đã ký tên, chưa từng đòi cô một chút lãi nào cả, đúng không? Ít nhất tôi nghĩ rằng giữa chúng ta còn có chút nợ ân tình.”
“Diêu Nguyệt Ảnh, tại sao cô lại nhẫn tâm kể hết chuyện gia đình tôi khởi nghiệp từ bán hàng online?”
Cô ta nói mình không quan tâm đến tất cả những thứ đó, bị người khác coi thường thế nào cũng được, nhưng cô ta không muốn bị Cung Trạch coi thường, nên mới phải cẩn thận từng chút một để bảo vệ bí mật của mình.
“Tôi ngốc lắm, tôi chỉ muốn bảo vệ tình yêu của mình, nhưng không có nghĩa là tôi dễ bị bắt nạt.”
“Tại sao cô lại đột nhiên trở nên như thế này?”
Cô ta khóc, thở hổn hển. Nước mắt đầm đìa nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang quỳ trước mặt, chỉ thấy Diêu Nguyệt Ảnh lại cúi đầu, giơ tay chỉ về phía Kiều Vĩ Thành đang đứng một bên.
Kiều Vĩ Thành nhận được ám hiệu, mím môi, hồi hộp bắt đầu kể khổ với Lương Nghiêm Húc.
“Anh Húc, em… em không giỏi ăn nói, nhưng ngoài việc kể anh nghe chuyện này, em thật sự chẳng biết nói với ai khác.”
Cậu ta siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy chân thành và phẫn uất.
“Anh đánh em thế nào cũng được, anh tùy ý bắt nạt em cũng được, nhưng em thật sự không muốn mỗi ngày đều bị những người phụ nữ bắt nạt vô cớ chi phối.”
“Tiểu Ảnh chỉ là thấy em bị bắt nạt nên mới…”
--------------------------------------------------












