Cá Không Có Chân – Chương 49: Mỗi người một nhát
Cá Không Có Chân
Gần 10 giờ 30 tối, xe của Kiều Vĩ Thành đỗ dưới tòa ký túc xá. Lúc tới nơi, cậu ta còn bị Vương Tử mắng cho một trận, nên giọng nói nhỏ xíu, chỉ dám đứng ở cửa ngập ngừng hỏi:
“Chúng ta… thật sự phải đi sao?”
Không đi có được không nhỉ?
Khi nhận được cuộc gọi, suy nghĩ đầu tiên của cậu ta là muốn giấu nhẹm chuyện này đi. Sau đó càng nghĩ càng sợ, đành bàn với cô ấy một chút. Ai ngờ Diêu Nguyệt Ảnh lại bảo cậu ta đến đón ngay.
Cô chậm rãi bôi thuốc lên người rồi nói phải đi, nhưng bộ quần áo này không phù hợp. Vì thế liền lục tung tủ quần áo, chọn ra một bộ đồ mặc nhà không quá dày.
Áo để lộ cả cánh tay và chân, vùng da xung quanh cổ để lộ một khoảng lớn, toàn là vết bầm tím xanh xao trông đến đáng sợ.
Kiều Vĩ Thành thấy cô thật sự có ý định đi, hỏi mấy câu rồi lại khuyên hay thôi đừng học ở đó nữa, đổi sang trường khác cũng được. Cậu ta nói, nói mãi… rồi dần dần im lặng.
Đèn trong phòng vẫn mờ mờ, mấy quyển sách lật úp trên bàn, chăn trên giường cuộn lại bừa bộn thành một đống. Cậu ta nhìn thấy cô rút từ dưới gối ra một con dao gọt hoa quả dài chừng gang tay, n//h//é//t vào sau lưng, rồi cột chặt dây thắt lưng của chiếc quần bò thêm một vòng.
“A… đừng vậy mà…”
Cậu ta bắt đầu hoảng loạn.
Đêm đó, xe chạy trên đường, những tán cây lướt nhanh qua hai bên. Mỗi khi xe dừng lại ở đèn đỏ, ngoài kia là một khung cảnh ồn ào náo nhiệt, tiếng nhạc xập xình từ những chiếc xe bên cạnh, tiếng cười nói của người đi bộ qua đường, tiếng còi từ phía bờ sông, tất cả như những bóng ma lượn lờ truyền vào khoang xe yên tĩnh.
Nhưng cậu ta không chọn đóng kín cửa sổ, cứ như bên trong xe có một loại kết giới nào đó. Có lẽ là do thái độ không chút sợ hãi của cô hoặc có lẽ là do con dao nhỏ mà cô nói là dùng để phòng thân.
Dù sao thì bầu không khí này cũng khiến cậu ta cảm nhận sâu sắc sự chông chênh, mơ hồ của mình từ trước tới nay. Như thể cậu ta đang lơ lửng giữa không trung, không cách nào chạm đất. Nhưng giờ đây, cảm giác đó dần trở nên nặng nề, giống như cuối cùng cậu ta đã thật sự chạm xuống mặt đất, nơi mà Diêu Nguyệt Ảnh đang đứng.
Diêu Nguyệt Ảnh nói thẳng: “Cậu biết tôi đáng giá bao nhiêu không? Từ nhỏ đến lớn có lẽ số tiền tôi tiêu hết không đến 20 vạn (700tr). Trong đó, 17 vạn là do Trình Hân chu cấp, còn 3 vạn còn lại, là toàn bộ chi phí tôi tiêu từ lúc sinh ra cho đến khi lên cấp hai. Thậm chí số tiền ấy còn chẳng đủ chi tiêu cho một đứa trẻ bình thường.”
Kiều Vĩ Thành rất ngạc nhiên. Cậu ta không thể tưởng tượng nổi với 3 vạn mà cô sống được đến từng ấy tuổi. Thế nhưng cô nói đó là sự thật, chưa từng đến bệnh viện, thậm chí cơm gạo cũng không ăn mấy. Mảnh đất sau núi toàn trồng khoai tây, mỗi nhát cuốc có thể đào lên mấy bao tải. Dinh dưỡng chỉ có thể dựa vào trứng gà nhà nuôi. Một thế giới như vậy có lẽ đã vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu ta, nhưng nó lại là hiện thực.
Có thể vì không trả nổi tiền xe buýt mà chỉ học hết tiểu học. Một cuộc đời như thế, một cuộc đời rẻ mạt…
Lùi một vạn bước để nghĩ đến điều tồi tệ nhất, kết cục chẳng qua là cô chỉ cần một nhát dao là có thể kết liễu cuộc đời mấy chục tỷ. Bạn nói xem, như thế có phải là lời quá không?
Bàn tay cô vỗ nhẹ lên vai cậu, Diêu Nguyệt Ảnh bảo đi thôi.
Kiều Vĩ Thành bị lời lẽ kỳ lạ nhưng lại như có lý này của cô thuyết phục.
Cuối cùng họ cũng đến nơi, nhân viên giữ xe của Mikou Bar lái xe đi đỗ. Kiều Vĩ Thành vừa xuống xe, ban đầu bị những suy nghĩ tồi tệ mà cô nói làm cậu ta không còn sợ hãi nữa. Nhưng lúc chuẩn bị lên lầu, bàn tay cô lại vỗ lên, ấn mạnh lên vai khiến cậu ta phải hạ thấp người xuống.
“Lát nữa cậu cứ nói như tôi dặn. Tôi sống hay chết đều trông cậy vào cậu đấy.”
“Ơ…”
Cậu ta hơi mơ hồ, vai bị cô đè xuống, thuận thế cúi thấp, nghe cô thì thầm sát bên tai, gần như chỉ thiếu mỗi cầm tay chỉ dạy từng chữ phải nói thế nào.
“Đến đây, các em gái, hãy đón lấy vận may ngút trời này đi nào!”
Bên trên có tiếng hét to, không dùng mic của DJ vì quán này không chơi cái trò ai chi tiền cho đêm nay. Đám đàn ông đến đây thường không ai có đẳng cấp thấp, vung tiền xuống khu vực quầy ngồi chẳng khác nào ném thẳng vào mặt người ta.
Nhưng Uông Tuấn Hi lại rất thích kiểu phô trương nhỏ này. Hắn đứng trên kia hô to, nói rằng quán mới khai trương, muốn dành chút phúc lợi cho các em gái.
“Từ hôm nay mỗi ngày một trăm vạn (3 tỷ 5)! Trong vòng một tháng!”
“Bảo các chị em của các em tới đây, ai có ngoại hình tốt, dáng chuẩn thì đến, tiền mỗi tối đều miễn phí đưa cho các em!”
Một trăm vạn tiền mặt tất cả đều nằm trong chiếc túi ni-lông. Ngày mai lại có nhân viên ngân hàng mang tiền đến. Một vạn một cọc, một trăm vạn chỉ tầm 20 cân, nhìn thì chẳng bao nhiêu nhưng ném suốt một tháng là ba ngàn vạn (105 tỷ). Quán này đầu tư đến hai ức, ba ngàn vạn đủ để mua cổ phần. Để tạo thế cho anh em của bạn thân, anh chẳng buồn chớp mắt.
Thậm chí trong hoàn cảnh phô trương này, anh còn không trực tiếp ra mặt, vinh quang đều để Uông Tuấn Hi hưởng trọn.
Uông Tuấn Hi yêu Cung Trạch đến chết. Nụ cười trên mặt hắn không thể giấu nổi, vẫy tay một cái, đám con gái mặc đồng phục JK bên dưới liền như một bầy ong mật ùn ùn kéo đến.
“Lại đây, anh ném cho các em!”
Hắn ôm túi tiền, ném từng cọc một xuống. Dưới kia có chừng năm, sáu chục cô gái, cơ bản ai cũng có phần.
Lý Siêu mang loại rượu thượng hạng nhất của quán ra, rót khắp một lượt cho mọi người rồi đứng dậy mời Cung Trạch cụng ly.
“Nói thật, cậu là người đặc biệt nhất mà tôi từng gặp.”
Thường thì người giàu có sẽ rất kín tiếng. Nhưng anh không những rộng rãi với những người anh em của mình mà còn rất hào phóng với cả những người quen biết của anh em. Trước đây, Lương Nghiêm Húc từng kể về lai lịch của anh. Mặc dù phức tạp, thậm chí đã chuyển quốc tịch, nhưng khi hỏi thêm thì Lương Nghiêm Húc cũng ngậm miệng không nói. Chỉ bảo mẹ và ông nội của anh đều là nhân vật tầm cỡ, hắn đoán mãi mà chẳng trúng ai.
Lý Siêu muốn kết nghĩa huynh đệ với anh, giơ ly cụng qua, Cung Trạch nể mặt, cầm ly bằng hai ngón tay cụng lại nhưng không đứng dậy.
“Chuyện nhỏ thôi.”
Cung Trạch chỉ nhấp một ngụm, còn Lý Siêu để thể hiện sự kính trọng đã uống cạn cả ly. Muốn tiếp tục nói thêm đôi ba câu với Cung Trạch nhưng anh đã đặt ly xuống, tự cầm điện thoại lên xem.
Tâm trạng Trình Hân đã khá hơn nhiều, Uông Tuấn Hi mời cô ta cùng ném tiền. Cô ta ném mấy chục cọc liền, mắt rất tinh, nhìn thấy một cô gái phía dưới nhặt đi nhặt lại mấy cọc thì lập tức nhảy dựng lên.
“Ây da phải công bằng chứ, không được giành giật như vậy!”
“Nói cô đấy!”
Cô ta chỉ tay xuống dưới, bực bội bảo Uông Tuấn Hi xuống nói rõ luật chơi. Cũng đúng lúc này, cửa lại lần nữa bật mở, hai người một trước một sau bước vào.
Trang phục đơn giản không thể đơn giản hơn, dép lê, đứng tại chỗ rồi cất tiếng hỏi:
“Tôi có cần phải quỳ xuống không?”
--------------------------------------------------












