Cá Không Có Chân – Chương 48: Gọi cô ấy đến hỏi chuyện
Cá Không Có Chân
"Chuyện chỉ có vậy thôi."
"Hân Hân đã chịu rất nhiều ấm ức."
Uông Tuấn Hi kể lại sự việc một cách sống động, mặc dù hắn không học cùng trường với bọn họ, nhưng khi nói lại thì cứ như chính mình chứng kiến mọi việc vậy.
Dù sao thì hắn cũng đã nghe ngóng rõ ràng từ miệng mấy cô gái khác, nên đúng sai thế nào không quan trọng. Chỉ cần thấy Cung Trạch thiên về phía ai, hắn sẽ đứng ra nói đỡ cho người đó.
Uông Tuấn Hi rất nhạy bén, nhìn thấy Cung Trạch vẫn ôm Trình Hân, không tỏ vẻ chán ghét gì, hắn lập tức thay đổi thái độ, không đứng về phe Bối Dĩnh như lúc trước nữa.
“Vậy nên… cô ta là ai?”
“Bạn gái của Kiều Vĩ Thành.”
Nghe nói cô ta là học sinh nghèo được mẹ của Trình Hân tài trợ. Vừa nhập học đã tìm được một chỗ dựa như Kiều Vĩ Thành thì đúng là may mắn. Nếu biết điều thì sau này chắc chắn sẽ có cuộc sống ổn định. Nhưng đúng là kẻ nghèo nàn bần tiện, đã không biết ơn thì thôi lại còn đem chuyện xấu của mẹ Trình Hân ra rêu rao trước cả lớp.
“Thế nên, đôi khi con người không nên quá tốt bụng. Giống như người giúp việc nhà tôi vậy. Bố tôi đã giúp con trai bà ta vào học một trường tốt, thế mà nó quay lại giả danh tôi rồi còn ăn cắp xe của tôi đi đ//â//m người, cuối cùng lại đổ tội cho tôi.”
May mà bây giờ công nghệ hiện đại, camera giám sát khắp nơi, không thì tôi có mà hết đường chối cãi, ít nhất cũng phải ngồi tù vài năm.
Uông Tuấn Hi nói xong, Trình Hân nhân cơ hội với tay lấy ly rượu của Cung Trạch, nhưng bị anh gạt tay ra. Cô ta rụt tay lại, uất ức gọi tên anh.
“Xin lỗi, tôi đến muộn.”
Lúc này cửa phòng bị mở ra, bảo vệ dẫn theo một người phụ nữ bước vào. Cô nàng mặc một chiếc váy đen nhám, khoác áo dạ len giống y hệt Cung Trạch.
Làn da của cô ấy mang màu tiểu mạch khỏe khoắn, sáng bóng. Trang điểm không quá đậm, môi màu nude, tóc được kẹp hờ phía sau, phong thái thoải mái pha chút nét kiêu kỳ của một người phụ nữ thành đạt.
“Nhã Nhã~”
Bối Dĩnh phấn khích ra mặt, kéo tay cô nàng vào. Diêu Nguyệt Ảnh và Bối Dĩnh tay trong tay vui vẻ trò chuyện. Uông Tuấn Hi quay đầu lại, lập tức bị vẻ đẹp của người mới đến làm cho kinh ngạc. Chủ yếu là vì cả ba cô nàng ngồi đây đều có làn da trắng, nhìn mãi thành ra nhàm chán.
Uông Tuấn Hi vội đứng dậy nhường cái ghế đẩu thấp mà mình đang ngồi.
“Hôm nay đông người quá, mời người đẹp ngồi đây.”
“Cảm ơn, không cần đâu.”
Chiếc váy cô ta mặc quá ngắn, không tiện ngồi. Đang định tìm một chỗ khác thì Lý Siêu, chủ quán bar, đã đứng dậy nhường chỗ.
“Tôi là chủ quán, không cần phục vụ. Lát nữa còn có người đến, tôi sẽ gọi nhân viên mang ghế sofa qua.”
Lý Siêu vừa đổi chỗ, Tần Thụy cũng đứng dậy đổi vị trí với anh ta. Hai người chọn một góc xa để bàn chuyện quán bar, thế nên Tư Tiểu Nhã nghiễm nhiên ngồi vào vị trí gần như trung tâm.
Chỉ cách Cung Trạch một người, chính là Lương Nghiêm Húc.
Trình Hân lén nhìn cô ta. Tư Tiểu Nhã lại chủ động chào hỏi, nụ cười rạng rỡ của cô ta khiến Trình Hân càng cảm thấy mình nhỏ nhen, hẹp hòi.
Người đẹp mới đến luôn trở thành tâm điểm chú ý. Cô ta ngồi ngay ngắn, người ta rót rượu cũng không từ chối. Uống một ngụm, cô ta khen rượu ngon, nói rằng bartender của quán có tay nghề. Nghe vậy, Lý Siêu vui ra mặt, bắt chuyện với cô ta thêm vài câu.
Sự xuất hiện của người phụ nữ này làm thay đổi hoàn toàn bầu không khí ban nãy. Trình Hân không cam lòng, ngồi một bên nhìn Bối Dĩnh vui vẻ nói chuyện với cô ta mà khó chịu ra mặt.
“Ôi trời, tôi chỉ thấy thế này. Có những người vốn dĩ chẳng đạt đến tầm mức nào đó nhưng lại cứ cố chen chân vào rồi đi lừa dối tình cảm người khác.”
“Tôi vẫn thích những cô gái chân thật, lạc quan, luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Khi ở cạnh họ, tôi cũng cảm thấy vui vẻ hơn.”
Chứ không phải kiểu người cấp thấp lại còn thích tỏ vẻ cao sang. Nếu chịu sống đúng với bản thân một chút, mấy chị em chúng tôi cũng chẳng đến nỗi khinh thường như vậy.
Là cô ta tự t//i, tự khinh thường mình trước rồi mới phải nói dối. Bản thân còn không trân trọng chính mình thì trách ai khinh thường đây? Đúng không nào?
“Nhã Nhã thật tốt, vừa dễ gần lại vừa lương thiện. Ở cạnh cậu ấy, tôi lúc nào cũng cảm thấy mình như một bé ngoan.”
Lương Nghiêm Húc ngồi bắt chéo chân trên bàn, thỉnh thoảng lại đưa mắt trêu đùa Điền Tâm lúc Bối Dĩnh không chú ý.
Nghe Bối Dĩnh vừa nói xỏ vừa tự khen mình là bé ngoan tràn đầy năng lượng tích cực, anh ta bật cười, chống cằm huých nhẹ vào Cung Trạch. Cung Trạch cúi mắt, một tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng Trình Hân như đang vuốt mèo. Bị Lương Nghiêm Húc huých một cái, anh cũng bật cười, tiếng cười trầm ấm, nghe vô cùng dễ chịu.
Tư Tiểu Nhã nghe tim mình đập thình thịch không ngừng. Cô ta cố tình đến muộn hơn Cung Trạch để trở thành tâm điểm chú ý. Trang điểm ăn mặc cũng không quá phô trương, tránh để người khác nghĩ mình như một con công đang khát khao phô diễn trước bạn tình. Cô ta tự tin rằng mình đủ thu hút ánh nhìn của đàn ông, nhưng ngồi từ nãy đến giờ, ngoài cái liếc mắt lúc ở cửa ra, không có thêm chút phản hồi nào. Người phụ nữ ngồi vắt chéo chân, cảm giác bứt rứt khó chịu dâng lên.
Đám đàn ông chỉ cần nghe vài câu đã hiểu, ý của Bối Dĩnh là chê bai Trình Hân mà Cung Trạch đang ôm, muốn kéo thêm một người đẹp khác vào vòng kết nối của nhóm.
“Thôi đi, em mà là bé ngoan thì ai mới là người tâm cơ nhất đây.”
“Anh nói cái gì, Lương Nghiêm Húc? Anh gan to nhỉ? Em không ngoan sao? Không được nói xấu em!”
Bối Dĩnh giả vờ tức giận, Lương Nghiêm Húc vừa lên tiếng là cô ta đã nhảy dựng lên, đòi ra ngoài đấu tay đôi để phân cao thấp. Lương Nghiêm Húc bị cô ta làm ồn đến nhức đầu, ngửa đầu kéo cuốn sổ giới thiệu của Mikou Bar đắp lên mặt, giả vờ ngủ.
Uông Tuấn Hi bật cười. Dù sao cũng là bạn học từ thời trung học, Bối Dĩnh vốn là công chúa nhỏ, chẳng ai dám động đến cô ta. Chơi đùa quá trớn lắm thì cùng lắm mắng vài câu bảo cô ta ngoan ngoãn lại.
Trình Hân đã khóc đến khô nước mắt, đầu vùi vào hõm cổ Cung Trạch, chỉ nghe anh khẽ hỏi một câu.
“Em muốn anh làm gì?”
Cô ta rúc rích một lúc.
“Anh gọi cô ta đến đi, cảnh cáo cô ta đừng bắt nạt em nữa.”
Cung Trạch ừ một tiếng, mỉm cười nhẹ, ánh mắt chuyển sang Uông Tuấn Hi.
“Thế Kiều Vĩ Thành đâu?”
Uông Tuấn Hi hiểu ngay là có chuyện rồi. Hắn ghé lại gần.
“Là bây giờ sao, gọi Kiều Vĩ Thành đến đây?”
“Không thì sao?”
Uông Tuấn Hi gật đầu, bị Cung Trạch nhìn chằm chằm, hắn cười nịnh nọt. Đúng vậy, có nợ thì tìm người chủ nợ, ai khiến Trình Hân ra nông nỗi này thì gọi người đó đến giải thích chứ sao. Nhưng Kiều Vĩ Thành chỉ là người trung gian, người thực sự cần gọi đến chính là con nhỏ đào mỏ kia.
Uông Tuấn Hi hiểu ý của Cung Trạch, rút điện thoại ra, lục lịch sử cuộc gọi, tìm được số của Kiều Vĩ Thành rồi gọi cho cậu ta.
“Alo, dẫn bạn gái cậu đến đây. Cung thiếu muốn gặp.”
“Mikou Bar, địa chỉ tự tìm.”
--------------------------------------------------