Cá Không Có Chân – Chương 47: Khóc trong phòng bao
Cá Không Có Chân
Người phụ nữ mang kính râm, mặc một chiếc váy len đen ôm sát với ống tay loe, đến nơi đúng thời gian đã định. Cô ta không dám vào trước khi Cung Trạch đến, vì nếu không có ai chống lưng, bất kỳ ai cũng có thể tỏ thái độ với cô ta.
Kết quả là Uông Tuấn Hi cố tình mượn cớ đi vệ sinh mà đi xuống lầu, nhìn thấy Trình Hân đang lén lút đứng bên tường thì mắt sáng rực, nhẹ nhàng lách người tiếp cận cô ta từ phía sau, rồi lạnh lùng thì thầm một câu vào tai cô ta.
“Ồ, đến rồi sao lại không vào?”
Trình Hân giật bắn vai, sợ đến mức suýt ngã ra, khi định thần lại thì đã bị Uông Tuấn Hi túm chặt như bắt gà con, ép cô ta đi lên lầu.
Phòng trên lầu là loại nửa quầy nửa phòng bao, một bên tường được chạm khắc rỗng, có thể nhìn xuống khung cảnh náo nhiệt bên dưới quầy ngồi, nơi một DJ mới đang khuấy động không khí. Hàng loạt cô gái xinh đẹp đang đứng trên bục lắc lư cơ thể, chủ đề trong tuần này là “Trường Học”, nên tất cả đều phải mặc đồng phục học sinh Nhật Bản, cô nào cũng trẻ trung và duyên dáng.
Hôm nay Trình Hân trông trầm tĩnh hơn hẳn mọi ngày, gương mặt tái nhợt, khẽ hỏi:
“Cung Trạch đến chưa?”
“Cậu ấy ư? Ồ, hắn bị kẹt xe, sẽ đến trễ một chút.”
Trình Hân định bỏ đi, nhưng Uông Tuấn Hi không cho cô cơ hội, kéo cô lên lầu rồi đẩy mạnh vào trong khi cánh cửa vừa mở ra.
“Mọi người, nhìn xem, ai đến đây này!”
Trong phòng có không ít người ngồi, Lương Nghiêm Húc, Bối Dĩnh, Điền Tâm và Tần Thụy đều có mặt. Nhìn sang phía này, còn có ba người đàn ông lạ mặt. Một người ngồi cạnh Lương Nghiêm Húc, đầu cạo húi cua, trông cũng khá bảnh, nhưng lại thích xăm mình. Cả cánh tay, bờ vai, thậm chí cả cổ và mu bàn tay đều đầy hình xăm.
Hai người còn lại cũng khá điển trai, trông giống kiểu công tử trên mạng, tóc tai và khuôn mặt đều rất tinh tế.
Nếu là trước đây, Trình Hân còn có thể chủ động bắt chuyện vài câu, nhưng bây giờ bị từng ánh mắt đổ dồn nhìn chằm chằm, chân cô ta như nhũn ra.
“Haha, đây chẳng phải là ‘công chúa đa cấp’ sao?”
Không biết ai buột miệng nói, Bối Dĩnh lập tức bật cười, khiến bầu không khí trong phòng trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Trình Hân nắm chặt tay, quay người định lao ra ngoài, nhưng đến cửa lại bị Uông Tuấn Hi đứng chắn đường.
“Thôi nào thôi nào, mọi người nhẹ nhàng chút đi. Người ta phải dồn hết dũng khí mới đến được đây.”
“Bối Dĩnh, dời cái túi đi, nhường chỗ ngồi cho cô ấy.”
Uông Tuấn Hi giục. Bối Dĩnh bắt chéo chân ngồi im, mắt liếc một cái. “Phiền quá, túi của tôi đắt tiền lắm đấy.”
Hàng phiên bản giới hạn toàn cầu, gần chạm mốc tám con số rồi. Không biết công chúa đa cấp đẳng cấp đến đâu, liệu có phải tiết kiệm tiền tiêu vặt cả năm mới mua nổi cái túi như thế này không.
Bối Dĩnh vốn đã giỏi ăn nói, hai câu mang đầy ẩn ý khiến Trình Hân đứng ở cửa lập tức nước mắt trào ra.
“Uông Tuấn Hi, tôi sang phòng bên cạnh chờ, ở đây có người không hoan nghênh tôi.”
Thấy Trình Hân nhất quyết không muốn ngồi cùng, Uông Tuấn Hi cũng đành thôi, dẫn cô ta sang căn phòng bao trống kế bên.
Trình Hân nằm úp sấp trên sofa da mà khóc, vứt kính sang một bên, không bao lâu đã dùng hết nửa hộp khăn giấy, khóc đến hơn nửa tiếng thì người mà cô ta luôn mong nhớ mới đến.
Trang điểm hôm nay của Trình Hân rất kỳ công, cô ta chọn phong cách khóc sưng đỏ kiểu tiên nữ với lớp trang điểm chống thấm nước, chống trôi. Trình Hân thậm chí còn cầm gương soi kỹ, cảm thấy không có vấn đề gì, gương mặt trông đáng thương khiến người khác phải động lòng.
Cô ta oán trách Cung Trạch không gọi cho mình, kỳ thực cô ta vẫn luôn đợi anh chủ động liên lạc. Khi đó cô ta sẽ thuận theo mà bày tỏ vì sao mình lại khóc, vì sao lại ấm ức, như vậy cô ta mới có thể bộc bạch hết nỗi sợ hãi và uất ức của mình với anh.
Trước khi Cung Trạch đến, Uông Tuấn Hi cũng chu đáo gọi thức uống nóng và hoa quả cho cô ta, chăm sóc rất tận tình, chỉ là cô ta không hề động đến một chút nào.
Đang khóc thì cửa phòng mở ra, Cung Trạch khoác chiếc áo dạ dài đến đầu gối, mặc áo len cổ cao cùng quần tây pha len màu kem.
Tóc anh buộc đuôi ngựa nhỏ ở sau gáy, lọn tóc mai buông lơi nhiều sợi không buộc lên hết, trông vô cùng lười biếng. Tay phải anh đút trong túi áo khoác, thoáng nhìn cũng khiến người ta không thể rời mắt.
Uông Tuấn Hi như thường lệ đóng vai nịnh bợ, xách theo túi du lịch ni lông đen thuần màu của anh, rồi bám theo sau.
“Trạch, bên cạnh đã ngồi kín người rồi, nên…”
Trình Hân đang nằm nhoài trên ghế sofa, yếu ớt ngẩng nửa thân trên dậy, tóc rối bết vào nước mắt, trông đặc biệt đáng thương. Cô ta nhìn Cung Trạch từng bước đi tới, anh giơ tay nhẹ nhàng chạm vào má cô ta.
“Khóc gì thế, hửm?”
Anh hỏi, giọng điệu như đang trêu đùa một con mèo nhỏ, khoảnh khắc đó nước mắt của Trình Hân càng không kìm được, đứng dậy lao vào lòng anh, tiếng khóc càng lúc càng lớn hơn.
“Cung Trạch… Cung Trạch…”
Hơn mười phút sau, đám người trong phòng bao đều lần lượt chuyển sang căn phòng khác.
Không còn cách nào khác, Cung Trạch không thích ở đây, nói nơi này khá yên tĩnh, lát nữa sẽ ném tiền ra dọa cho có phong thái rồi rời đi. Chủ quán bar của Mikou – Lý Siêu, chính là người đàn ông đầu húi cua với hình xăm dữ tợn kia.
Hắn là người đầu tiên qua, mặc dù quan hệ rất thân với Lương Nghiêm Húc, nhưng Cung Trạch đã cho hắn mặt mũi, hắn không thể không qua nói lời cảm ơn.
Lý Siêu qua, hai người bạn đi cùng hắn cũng qua, Tần Thụy cũng theo sau, từ khi đi du lịch trở về nước, Cung Trạch cho anh ta cơ hội làm huynh đệ lại lần nữa, nhưng Tần Thụy đã thu liễm đi rất nhiều, không còn thân thiết vô tư khoác vai như trước nữa. Tối nay anh ta đến đây là để chia sẻ kinh nghiệm với Lý Siêu, đều là mở quán bar, một người là chuỗi thương hiệu, một người là nhãn hiệu mới, dĩ nhiên phải có người đi trước chỉ dẫn cách vận hành sao cho tốt.
Mấy người đàn ông lục tục kéo đến, Lương Nghiêm Húc không thể ngồi chơi một mình nên cũng đi cùng. Điền Tâm cũng nhấc m//ô//n//g di chuyển, Bối Dĩnh đang chờ bạn mới nên không muốn đi, nhưng thấy Điền Tâm lắc lư eo đi theo Lương Nghiêm Húc, cô ta liền bĩu môi rồi đứng dậy đi theo.
Chỉ trong chưa đầy mười phút, người đã lại tụ tập đông đủ, đổi sang một phòng bao khác, vẫn là lấy Cung Trạch làm trung tâm.
Trình Hân ngồi nghiêng trong lòng anh, đầu rúc vào bờ vai không ngừng khóc. Đến khi Điền Tâm và Bối Dĩnh bước vào, cô ta càng khóc dữ hơn, quay đầu liếc một cái rồi vùi mặt vào trong.
Bối Dĩnh đảo mắt một vòng.
“Ôi dào, khóc gì thế, công chúa đa cấp?”
“Thật là đáng thương, đáng thương quá.”
Bối Dĩnh vốn ăn nói kiểu vậy, đám đàn ông xung quanh cười ầm lên, nói rằng đàn bà đúng là lắm chuyện, hôm nay thân thiết không rời, ngày mai lại cắn xé nhau.
Cung Trạch ngồi ở vị trí trung tâm, nhẹ nhàng ôm Trình Hân trong lòng, tay nhịp nhịp vỗ lưng cô ta. Điền Tâm nhìn thấy cảnh này thì bực bội, kiếm đại một chỗ ngồi rồi rút điện thoại ra liên lạc với mấy cô bạn thân mới quen.
“Rốt cuộc là có chuyện gì, kể đầu đuôi xem nào.”
Anh hỏi về chuyện xảy ra ở trường mấy ngày trước.
--------------------------------------------------