Cá Không Có Chân – Chương 46: Trình Hân sụp đổ
Cá Không Có Chân
Cô nói hôm nay là một ngày tốt lành, không cần phải rơi nước mắt, thật sự đấy.
“Cậu cảm thấy hôm nay thật thảm hại sao? Thực ra không phải vậy đâu.”
Cô bảo hôm nay mình đã mặc một bộ đồ mới, cả đêm không ngủ, ăn sáng rồi uống sữa, và chỉ trong buổi sáng đã trả xong nợ.
Vì đây là một ngày đáng để ăn mừng, nên cần phải khoanh tròn hôm nay lại để mỗi năm đều có một ngày kỷ niệm.
Diêu Nguyệt Ảnh nhìn Kiều Vĩ Thành đang khóc, liền nói ra rất nhiều sự thật để an ủi cậu ta, kết quả là sau khi khóc lóc một hồi, cậu ta lại đột ngột tỏ tình một cách nghiêm túc, nói rằng cậu ta thích cô.
Diêu Nguyệt Ảnh có chút không hiểu nổi suy nghĩ của Kiều Vĩ Thành. Cô ăn hai con tôm bằng muỗng, từ từ bình tĩnh lại rồi khẽ ho một tiếng, hắng giọng.
“Chẳng phải chúng ta… là bạn trai bạn gái rồi sao.”
Cậu ta lắc đầu, nói không muốn như thế. Cậu ta muốn làm, muốn làm một cặp đôi thực sự.
Diêu Nguyệt Ảnh không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn cậu ta. Kiều Vĩ Thành lau nước mắt, lưỡng lự hứa rằng từ nay sẽ không sợ Trình Hân nữa, sẽ không để cô ta thao túng cậu ta nữa, và cậu ta còn muốn… muốn bảo vệ cô thật tốt.
“Em không cần phải đồng ý với anh ngay bây giờ, nhưng có thể suy nghĩ về chuyện này không, hãy cho anh một khoảng thời gian để anh chứng tỏ, được không?”
Cậu ta căng thẳng nhìn sang cô đầy mong đợi. Diêu Nguyệt Ảnh không thay đổi nét mặt, khẽ nhếch môi thì đã thấy đau. Cô suy nghĩ một hồi, rồi gật đầu một cách chậm rãi như một khúc gỗ.
Có vẻ Kiều Vĩ Thành thực sự đã thích cô rồi.
Cô trở về ký túc xá, đóng cửa lại, cuộn tròn trên giường ngủ say. Tối có người mang đồ ăn đến tận phòng, sáng hôm sau cũng như vậy.
“Có chỗ nào không ổn thì nói với anh, anh đưa em đến bệnh viện.”
Điện thoại liên tục nhận được tin nhắn, nhắc nhở cô đừng tắm và nhớ bôi thuốc thường xuyên. Cảm giác được quan tâm với nhắc nhở như vậy thật sự rất tuyệt vời.
Diêu Nguyệt Ảnh cũng nhận được tin nhắn từ Chương San. Cô ấy bảo chuyện của Trình Hân đã lan rộng trong khối, vài cô bạn chơi thân với cô ta đang cãi nhau, cho rằng cô ta không đủ đẳng cấp để đi chung với họ.
“Cậu biết không, cậu đã làm nên một chuyện lớn. Trình Hân không dám đến trường nữa rồi.”
Chương San gọi điện, huyên thuyên không ngừng. Vì chuyện của Trình Hân cũng đã lan đến lớp họ, mấy nữ sinh muốn lấy lòng cô ta sau lưng đều đang xì xào rằng cô ta ra vẻ, cứ nghĩ nhà mình giàu có lắm nhưng hóa ra chỉ là làm giàu từ kinh doanh đa cấp, chẳng đáng bao nhiêu, cái mà cô ta khoe được duy nhất chỉ là danh phận bạn gái của Cung Trạch. Gia cảnh yếu như thế thì có gì đáng khoe chứ? Cứ chờ đi, đợi đến khi Cung Trạch chơi chán rồi đổi người khác thì xem lúc đó cô ta còn ra vẻ được thế nào nữa.
“Cuối tuần này cậu đến trường đi, chắc là thứ Hai cậu sẽ bớt sưng một chút rồi, đúng không? Giờ chắc không ai dám kiếm chuyện với cậu nữa đâu.”
Chương San là nguồn tin số một, mỗi ngày đều quan sát nhất cử nhất động của mọi người trong trường. Tin tức ở đâu cô ấy cũng biết đầu tiên. Nhà Chương San bán thiết bị y tế, có liên kết với bệnh viện. Cô ấy bảo có chỗ nào khó chịu cứ đến bệnh viện, cô ấy sẽ tìm bác sĩ chuyên khoa giỏi nhất cho.
“Không cần đâu, thứ Hai mình sẽ đi học.”
Diêu Nguyệt Ảnh cúp máy, mấy hôm nay ngủ rất yên giấc và thoải mái.
Trái ngược với sự thư thái của cô, người phụ nữ đang ở giữa tâm bão dù không bị đau đớn về thể xác nhưng lại chịu áp lực tinh thần cực lớn.
Trình Hân cũng nhốt mình trong nhà, kéo rèm kín mít, căn phòng chìm trong bóng tối.
Vỏ hộp thức ăn chất đầy bàn, không ai dọn dẹp. Đôi mắt sưng húp như hạch đào, cô ta cuộn mình trên giường, từng chút từng chút đối đầu với tất cả những người bạn học đang mỉa mai cô ta trong từng tin nhắn.
Đặc biệt là Bối Dĩnh.
Bối Dĩnh liên tục đăng rất nhiều status trên *, chụp ảnh ăn uống ở nhà hàng mà Uông Tuấn Hi vừa mở ở bến Thượng Hải. Bức ảnh là một món canh trong đó nổi lên một lá cải. Dòng chữ dưới ảnh là: “Một nguyên liệu rẻ tiền làm trung tâm sẽ kéo chất lượng món canh xuống ngang hàng với đồ ăn vỉa hè.”
Còn có bức ảnh Bối Dĩnh chụp chung với Điền Tâm. “Thử đoán xem thiếu ai nào, haha.”
Phần bình luận bên dưới đầy những người quen cũ, bọn họ giả bộ không biết là ai: “Ồ, tôi nhớ ra rồi, thiếu người đó chứ ai nữa.” Mọi người lại cười ầm lên.
Lật lên thêm chút nữa lại thấy một bức hình khác của Bối Dĩnh, có thêm một gương mặt mới. Mái tóc dài, phong cách đậm chất phương Tây, quyến rũ và cởi mở, tạo cảm giác là một người dễ gần, lại còn rất nổi bật.
Dòng chữ chú thích: “Chào mừng chị em mới.”
Bên dưới còn có một ký hiệu “yeah” của một nữ sinh khác, bộ móng tay đó Trình Hân quá quen thuộc, đó là Điền Tâm.
Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, vị trí của cô ta đã bị thay thế.
Đôi mắt Trình Hân sưng đỏ, đèn trong phòng ngủ đã tắt, chỉ còn ánh sáng từ màn hình điện thoại. Cô ta liên tục xem đi xem lại * của mấy người đó, bao gồm cả những chị em khác trong nhóm. Sau đó, cô ta phát hiện mình đã bị đẩy ra khỏi nhóm chat.
Mắt đỏ ngầu, cắn chặt răng, vài giây sau bắt đầu gào khóc điên cuồng. Trình Hân đứng trên giường, ném mạnh điện thoại xuống đất, đèn bàn cũng bị quăng đi. Gào thét một hồi, cô ta ngã phịch xuống giường, khóc nức nở.
Sau đó, trong căn phòng ngột ngạt ấy, cô ta trằn trọc không yên. Chưa đầy hai tiếng sau, cô ta xuất hiện trong trung tâm thương mại, đeo kính râm mua một chiếc điện thoại mới.
Tối thứ Hai, Uông Tuấn Hi gọi điện cho cô ta, bảo rằng một tiếng nữa Cung Trạch sẽ đến quán bar Mikou. Quán mới mở chưa bao lâu, là của người quen của Lương Nghiêm Húc nên anh ta đến tiêu tiền góp vui.
Uông Tuấn Hi khuyên cô ta đến đó.
“Cô trốn tránh mãi cũng không phải là cách, Cung Trạch mà đã chán ghét cô thì kiểu gì cũng sẽ chán thôi. Mấy người bạn thân của cô cũng không định qua lại với cô nữa.”
“Trình Hân, người ta có câu rằng quân tử báo thù mười năm chưa muộn, nhưng cô có nghe câu này chưa, quân tử không tranh chuyện dài ngắn với phụ nữ.”
“Được rồi, tôi cũng chẳng so đo với cô những chuyện trước đây. Sau này gọi tôi một tiếng ‘anh Uông’, khi gặp khó khăn mới biết ai là người tốt với mình.”
Uông Tuấn Hi kêu cô ta đến kể rõ mọi chuyện xảy ra mấy hôm trước trong trường cho Cung Trạch nghe. Cung Trạch có đá cô hay bỏ cô thì tính sau, dù sao bạn bè đều ở đó cả, đến đây đi.
“Là đàn bà thì chỉ có thể ngồi đó chờ bị đá thôi sao.”
Uông Tuấn Hi khích cô ta vài câu. Trình Hân cắn răng, đáp “Được”, bảo rằng mình sẽ trang điểm rồi đến ngay. Uông Tuấn Hi cúp máy, cười hề hề. Xung quanh toàn là gương mặt quen thuộc, Bối Dĩnh cũng cười theo.
“Uông Tuấn Hi, mồm mép cậu thật ghê gớm.”
Nói vài câu đã giống như anh trai tâm lý, Điền Tâm rùng mình. Cô ta nhìn sang bên cạnh, Bối Dĩnh đang vui vẻ gọi điện cho chị em mới của mình.
“Đúng rồi, đến quán bar Mikou đi. Đến đó rồi nói tên tôi, sẽ có người đưa cậu lên lầu.”
Cúp máy, cô ta đặt ly rượu xuống, nháy mắt với cả bọn. “Không biết Cung Trạch có vừa ý cô nàng mới này không. Tối nay Trình Hân….”
“Ha ha ha ha ha~.”
Nghĩ thôi cũng đã thấy buồn cười rồi.
--------------------------------------------------