Cá Không Có Chân – Chương 45: Tỏ tình
Cá Không Có Chân
Diêu Nguyệt Ảnh đến bệnh viện rồi mãi đến một giờ chiều mới ra ngoài.
Kiều Vĩ Thành đi theo bên cạnh, cùng cô chụp CT và chườm lạnh. Chỗ da bị trầy xước và chảy máu đều đã được xịt thuốc, cả lưng dán đầy miếng dán trị bầm tím. Má được băng lại bằng gạc, có thể thấy phần bị tụ máu thâm đen lộ ra ngoài mép băng. Khóe môi cũng bị rách, nửa bên mặt sưng phồng khiến cô không thể há miệng nói chuyện rõ ràng, giọng nói vì thế mà trở nên lí nhí.
Bác sĩ nói để hết sưng trở lại bình thường thì ít nhất phải mất bốn đến năm ngày, có thể phải mất cả tháng mới làm tan hết những vết bầm lớn nhỏ trên cơ thể.
Hai người bước ra khỏi bệnh viện, Kiều Vĩ Thành đi lấy xe. Khi quay lại, cậu ta nhìn thấy Diêu Nguyệt Ảnh đang đứng trước máy bán nước tự động ở cổng bệnh viện, mua cho mình một chai nước dừa rồi cứ liên tục đổi tay xoay nắp chai.
Cậu ta đỗ xe trước mặt cô, tắt máy bước xuống.
Cô không phải không mở được nắp mà là hai mu bàn tay đã bị mấy tên nam sinh giẫm đạp bầm dập. Da tay trầy xước sưng phồng như cái bánh bao, giờ đây bọc trong băng gạc, đau đớn vô cùng.
“Để tôi… để tôi làm cho.”
Kiều Vĩ Thành nhận lấy chai nước, cẩn thận mở nắp rồi nhẹ nhàng đưa lại cho cô. Xuống mấy bậc thang trước cổng bệnh viện, cậu ta lo sợ cô ngã, bèn đưa tay ra đỡ. Tay cô bé nhỏ đến mức khiến lòng cậu ta chua xót, có một sự thôi thúc mãnh liệt trào lên, cậu ta muốn lập tức ôm cô vào lòng.
Xe chạy chậm rãi trên đường, mấy chiếc phía sau liên tục vượt lên. Cậu ta không dám đi nhanh vì sợ rằng Diêu Nguyệt Ảnh sẽ lại bị tổn thương thêm lần nữa.
Trên đường đi cậu ta liên tục hỏi cô vì sao lại giúp cậu ta, vì sao đột nhiên lại làm như vậy.
“Rõ ràng là tự tôi rời đi thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả.”
Rồi cậu ta nghe thấy từ phía sau vọng lên tiếng nói ngập ngừng, khó nhọc:
“Cậu không cần phải áy náy, là tôi cố ý mà.”
Cô nói rằng mình cố ý làm vậy, vì cô biết Trình Hân dù có ký tên vào biên nhận cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế. Gần đây, cô sống trong lớp cũng không tốt, thường xuyên bị nhiều nữ sinh gây rắc rối.
Nợ nần bằng tiền bạc có thể giải quyết rõ ràng bằng giấy trắng mực đen nhưng nợ tình cảm thì không thể trả xong chỉ bằng đôi ba lời nói.
Thứ gọi là tình cảm ấy không thể định giá, chỉ có thể chờ đến khi đối phương cho rằng mình đã trả hết mới xem như kết thúc. Lúc trước cô vốn nghĩ sự cố ngã xuống nước trong chuyến du lịch là đã đủ rồi, nhưng Trình Hân không nghĩ thế. Có lẽ chỉ khi cô chết, Trình Hân mới công nhận.
Nếu không thì cô ta sẽ còn tiếp tục gây phiền phức mãi.
Kiều Vĩ Thành nhìn vào gương chiếu hậu, người phụ nữ ngồi nghiêng người, lưng không dám chạm vào đâu cả. Cô nói mình không muốn kéo dài như thế này nữa, nếu đã phiền phức thì phiền một lần cho xong, muốn đánh thì đánh đủ đi. Nói ra hết những điều Trình Hân kiêng kỵ để cô ta cũng không được yên ổn.
“Tôi hiểu rõ cô ta. Cô ta rất coi trọng thể diện, nếu bị người khác khinh thường sẽ trở nên bất an rồi ban đêm không ngủ được.”
Vậy nên cô ta sẽ không còn nhiều sức lực để liên tục đến gây chuyện nữa. Ít nhất là trước khi kết thúc học kỳ này, cô có thể yên ổn trải qua và trở về nhà ăn Tết.
Giọng nói của cô chậm rãi ngắt quãng. Kiều Vĩ Thành nghe đại khái, dù lý do này đủ thuyết phục cũng khiến cô trở nên thông minh hơn nhưng cậu ta vẫn cảm thấy có lẽ còn một lý do nào khác.
Một lý do nào đó mơ hồ, không rõ ràng, nhưng hình như cậu ta thực sự đã chạm đến một điều gì đó quý giá, thứ mà trước giờ chưa từng có ai nhận ra.
Không phải là sự toan tính tỉ mỉ mà chỉ là khoảnh khắc khi ánh mắt cả hai giao nhau trong mấy giây, cậu ta nhìn thấy tấm chân tình ẩn sau sự im lặng của cô.
Vậy nên kể từ giây phút này, từ khoảnh khắc cô cười, Kiều Vĩ Thành mới thực sự nhận ra bản thân mình yếu đuối và đáng khinh đến mức nào.
Chỉ vì vài lời đe dọa của Trình Hân mà cậu ta đã từ chối cho cô mượn tiền. Mười bảy vạn chẳng phải số tiền lớn gì, với người khác chỉ như nước lã, nhưng với cô lại có quá nhiều ý nghĩa.
Từ chối một người bạn gái khúm núm lo lắng đến mượn tiền, rõ ràng có tiền nhưng lại không cho, chỉ vì bị đe dọa, sợ bị đánh.
Như vậy chẳng phải quá yếu đuối sao.
“Tôi đói rồi, muốn ăn cơm rang ở quán trước cổng trường.”
Kiều Vĩ Thành chìm đắm trong cảm giác tự trách bản thân, nghe cô nói vậy mới bừng tỉnh, vội vàng đáp “Được”.
Xe quay lại đường cũ, cả hai đến quán mà Diêu Nguyệt Ảnh nhắc tới.
Quán không lớn, chủ yếu bán mang đi, có một người đóng gói, hai đầu bếp, trong quán chỉ có bốn năm cái bàn. Giờ cao điểm buổi trưa đã qua, khi họ đến là hai giờ chiều, chỉ còn một bàn khách.
Thời tiết đã lạnh hơn nhiều, ai cũng mặc áo khoác. Diêu Nguyệt Ảnh vừa ngồi xuống đã nhận được sự quan tâm từ chủ quán.
Thấy cô bị đánh, chủ quán lẳng lặng mang ra hai chai nước ngọt, còn đùa rằng hôm nay chắc chắn đã có chuyện lớn xảy ra.
Bảo cô đừng ăn cay, ăn chút cơm rang nhẹ nhàng thôi, còn bỏ thêm tôm vào.
Hai người ngồi đối diện nhau với hai đĩa cơm rang. Kiều Vĩ Thành chưa từng ăn món rẻ tiền như thế này bao giờ, nhìn cô bóc bao bì, dùng muỗng nhựa dùng một lần, cố há miệng nhưng không mở được, nhíu mày nhấm nháp từng miếng nhỏ.
Trời âm u, không có ánh sáng, gió thổi nhẹ.
Cậu ta nghe cô nói rằng quần áo trên người cô đắt lắm.
“Áo khoác len lông cừu nguyên chất đó, lông cừu 100%.”
Mới mua hôm qua. Cô bảo đó là bộ quần áo mới đầu tiên mà cô chủ động mua cho mình dù là tiêu tiền của người khác.
Vẫn chưa kịp khoe đủ, hôm nay đã bẩn hết rồi, dính đầy vết bẩn.
“Bao nhiêu tiền?”
“Hơn tám trăm (2tr).”
Cô nói.
Kiều Vĩ Thành đứng dậy, giống như lần Diêu Nguyệt Ảnh từng phủi sạch dấu chân mà Lương Nghiêm Húc đá lên người cậu ta, đưa tay phủi từng chút một. Chiếc áo len chết tiệt này dễ bẩn quá, phủi thế nào cũng không hết.
“Thôi đừng làm nữa, lát tôi tìm tiệm giặt khô làm sạch là được.”
Cậu ta ngồi trở lại, cúi đầu ăn một miếng lớn. Mùi vị rất đậm đà, dầu muối đều cho rất nhiều. Cậu ta cúi đầu, lại n//h//é//t thêm vài miếng nữa rồi khóe mắt bắt đầu đỏ lên, đến khi tầm nhìn trở nên nhòe nhoẹt.
“Anh yếu đuối, anh quá yếu đuối, anh…”
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Cảm xúc của Kiều Vĩ Thành vào khoảnh khắc này vỡ òa như cơn gió rít mạnh thổi qua cửa.
Cậu ta đã chứng kiến một người không bao giờ khuất phục.
Cậu ta sợ đau, sợ bị đánh, ăn nói vụng về không thể thiết lập mối quan hệ bình đẳng với Lương Nghiêm Húc. Mỗi lần trên người xuất hiện thêm một vết thương sẽ càng làm cậu ta co cụm, càng sợ hãi những kẻ bạo lực. Trong số đó cũng bao gồm cả những nữ sinh, cậu ta thậm chí còn sợ cả họ.
Cảm giác đau đớn truyền đến não sẽ biến một con người thành dáng vẻ như thế nào?
Cậu ta kéo cô ra khỏi lớp, cô lập tức kiểm tra vết thương của mình, đến bệnh viện, cả quá trình phối hợp vô cùng nhịp nhàng, thậm chí còn tự mua cho mình chai nước dừa trước cổng bệnh viện, thậm chí còn đói bụng ngồi đây ăn cơm rang.
Nỗi đau truyền đến não bộ khiến cậu ta trở nên xấu xí nhưng nó lại không thể làm cô xấu xí theo.
Kiều Vĩ Thành vừa ghen tị vừa đau lòng, cậu ta khóc không thành tiếng, sự tự t//i và áy náy khiến mũi cay xè, rồi một tình yêu mãnh liệt bắt đầu nảy sinh, như những dây leo bò kín cả bức tường.
Lúc này, cậu ta cảm thấy, có lẽ suốt cả đời này.
Ngoài Diêu Nguyệt Ảnh ra, cậu ta sẽ không thể thích thêm một cô gái nào nữa.
“Em… em à, anh thích em, anh rất thích em, anh thực sự…”
--------------------------------------------------