Cá Không Có Chân – Chương 44: Những chuyện phiếm trong xe
Cá Không Có Chân
Diêu Nguyệt Ảnh cũng không rõ đầu óc mình hôm đó có vấn đề gì. Có lẽ là do những kích thích mạnh mẽ trong cơ thể gây ra hoặc vì lý do nào khác.
Cô nhìn vào đôi mắt của Kiều Vĩ Thành, đôi lông mi ướt đẫm nước mắt, quai hàm căng cứng và vùng cổ bị cà phê làm đỏ ửng. Cô nhớ lại cảnh cậu ta chống tay vào mép tường khi bước ra khỏi thang máy, cơ bắp chân co cứng, run rẩy, co giật, đầy vẻ bất an và kìm nén.
Đây không phải lần đầu cô thấy Kiều Vĩ Thành bị đánh. Lương Nghiêm Húc thường ra tay rất nặng, nhiều lần ném cả quả bóng rổ hoặc đá cậu ta ngã lăn ra đất lăn mấy vòng. Diêu Nguyệt Ảnh không thể giúp gì được mà có giúp thì cũng chỉ khiến chính mình bị liên lụy.
Nhưng việc nữ sinh đánh cậu ta thì sao đây? Ai nấy đều thi nhau xông lên đá cậu ta một cái, hất cà phê lên người, ngày nào cũng vậy không lúc nào không nhục nhã.
Những đứa trẻ hư có thể chịu đựng tất cả điều này nhưng cậu ta đâu phải một đứa trẻ hư.
Diêu Nguyệt Ảnh quay đầu đi, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: cô muốn tặng cho Trình Hân một món quà ngay tại đây.
Mười giờ rưỡi sáng trong phòng học vẫn còn khá đông người chỉ có vài chỗ ngồi ở hàng ghế cuối là trống.
Điền Tâm vẫn như thường lệ tan học mới đi ra. Ở bãi đỗ xe có một chiếc Land Rover không mấy nổi bật đang đợi, cô ta mang giày cao gót thong thả bước tới, mở cửa xe cúi người vào trong rồi ngồi ngay ngắn ở ghế phụ.
Người đàn ông bên cạnh khoác áo da, trên tay đeo một đôi găng tay chống trượt màu đen, vì phải đợi cô ta mà buồn chán chơi vài ván game. Vừa ngồi vào xe, Điền Tâm đã vươn tay giật lấy điếu thuốc đang ngậm trên môi anh ta rồi rít một hơi.
“Có nghe chuyện sáng nay không?”
“Ừ, chuyện của Trình Hân hả?”
Lương Nghiêm Húc ngước mắt lên sau đó ném điện thoại sang một bên. Anh ta chăm chú nhìn gương mặt nghiêng của Điền Tâm. Cô ta chậm rãi kể lại toàn bộ quá trình diễn ra sự việc buổi sáng.
“Diêu Nguyệt Ảnh phát điên lên, lôi hết mấy cái bí mật của cô ta ra ngay trước mặt bao nhiêu người trong lớp.”
Những người năm ba bọn họ sắp tốt nghiệp rồi, mối quan hệ giữa các bên đều rất rõ ràng. Ai thuộc tầng lớp nào ai dùng để mở rộng công việc kinh doanh gia đình, ai chỉ là những quân cờ thí bỏ đi đều được phân loại hết cả.
Bọn họ chỉ biết rằng công ty mỹ phẩm của nhà Trình Hân là thương hiệu quốc nội nhỏ, đi theo hướng tinh tế. Cũng có nghe phong phanh vài tin đồn nhưng chưa có gì là chắc chắn. Trình Hân và Bối Dĩnh cũng không điều tra sâu thêm.
Điền Tâm nhả khói thuốc, nhíu mày chậc một tiếng.
“Nhà cô ta có vẻ không xứng với bọn mình lắm, nhóm của Cung Trạch cũng bị kéo tụt giá trị.”
Đám sinh viên trong trường muốn chen chân vào vòng tròn của bọn họ, muốn nhận được hào quang ảo tưởng, muốn cố chen vào. Nhưng hành động của Diêu Nguyệt Ảnh lại như một vết rạch lên chiếc vương miện tinh xảo ấy làm nó trở nên có tì vết. Ở trường này chẳng thiếu những tin đồn và chuyện thị phi, mấy người trong hội sinh viên cạnh tranh với bọn họ chắc sẽ cười ngất mất thôi.
“Cung Trạch có nói gì với anh không?”
“Cậu ta hả? Cậu ta… ồ.” Lương Nghiêm Húc vỗ trán. Mải mê chơi game quá nên chẳng thèm để ý đến tin tức gì. Anh ta nhặt điện thoại lên, từ từ kiểm tra. Bình thường hai người nói chuyện khá nhiều, trong cuộc đối thoại toàn gọi nhau là súc sinh, nào là dã thú, nào là súc sinh họ Lương, rủ nhau đi nhậu, đi dạo phố.
Anh ta nheo mắt nhìn màn hình, quả nhiên tên súc sinh kia đã gửi tin nhắn đến.
“Cái con bé gầy còm đó lại làm sao vậy?”
“?”
Bên dưới chỉ có một dấu hỏi chấm khó hiểu. Lương Nghiêm Húc bật cười, nhanh chóng trả lời: “Tôi không biết, cậu tự đến trường mà xem?”
Gần đây anh ta chẳng còn hứng thú với Diêu Nguyệt Ảnh nữa, đã tìm được trò vui mới rồi.
Ban đầu anh ta cũng có chút hứng thú, thấy Cung Trạch ăn thịt thì anh ta cũng muốn nếm thử một miếng. Đồ ăn trong bát người khác luôn ngon hơn mà. Thử cho biết hương vị thôi. Nhưng Diêu Nguyệt Ảnh lại là đứa rất cứng nhắc, chẳng biết chơi đùa. Mới sờ vào một cái đã sợ đến dựng hết lông lên, làm như anh ta là kẻ hiếp d//â//m không bằng. Nực cười thật, anh ta là ai cơ chứ?
Điền Tâm thì khác, loại phụ nữ này rất hiểu chuyện. Dạo gần đây anh ta và cô ả chơi với nhau khá ổn, không phải tình nhân mà chỉ là bạn tình đơn thuần. Nhưng vì có liên quan đến Bối Dĩnh nên cả hai không công khai. Hôm nay chiếc Land Rover này là mượn từ xe riêng của tài xế gia đình.
“Anh có đang nghe em nói không đấy?”
Điền Tâm huơ tay trước mặt, Lương Nghiêm Húc sực tỉnh lại, lại đặt điện thoại xuống.
“Trình Hân tức phát điên lên, em chưa bao giờ thấy cô ta nổi giận như vậy.”
“Cô ta gọi cả đám Dương Nghị đến đánh người, cửa lớp đóng lại, trời ơi trận thế thật quá hoành tráng.”
Đám Dương Nghị kia là một nhóm nhỏ trong lớp, thành tích học tập đều tệ hại, gia cảnh cũng chỉ thuộc loại trung bình, nhưng lại lượn lờ theo sau các cô tiểu thư nhà giàu để quen mặt. Bọn họ chỉ muốn có ngày nào đó được kết thân làm anh em mà thôi. Lương Nghiêm Húc xoa cằm, thực sự trong đầu cũng nhớ ra được vài khuôn mặt bọn họ.
“Bối Dĩnh còn đứng bên cạnh hùa theo, không ngừng hỏi tại sao Trình Hân lại lừa cô ta.”
Bên này vừa hỏi, bên kia lại nổi điên. Trình Hân chẳng kịp quản gì, vừa đỏ mắt khóc vừa gào lên đòi đánh Diêu Nguyệt Ảnh trước đã.
“Rồi sau đó thì sao?”
Anh ta hỏi.
Điền Tâm nhíu mày, đầu lọc điếu thuốc cháy đỏ rực thêm một đoạn. Cô ta đưa tay ra ngoài cửa sổ hất tàn đi rồi quay lại nhìn gã.
“Cô ta cứ cười suốt.”
Anh có từng thấy chưa? Người ra lệnh đánh người thì khóc không ngừng, còn người bị đánh thì ngồi bệt dưới đất, tóc tai bù xù, nhưng lại luôn miệng cười.
“Ài… em không biết phải diễn tả cái biểu cảm đó như thế nào.”
Điền Tâm không tìm được từ nào để miêu tả, Lương Nghiêm Húc nghe mà như lạc vào mây mù nhưng vẫn rất nể mặt cô ta, cười gượng vài tiếng.
“Không phải kiểu cười giễu cợt.”
“Cũng không phải khiêu khích.”
“Có lẽ… là một niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng thì đúng hơn.”
Chính vì thế nên biểu cảm ấy mới chói mắt đến thế, đặc biệt là vào buổi sáng sau chín giờ, càng khiến Trình Hân càng nhìn càng điên tiết.
“Nhưng đánh cô ta có phần hơi nặng tay rồi.”
“Cuối cùng Kiều Vĩ Thành phản kháng, xông lên làm anh hùng cứu mỹ nhân, kéo người chạy ra ngoài. Đến lúc quan trọng thì cậu ta cũng khá thông minh đấy chứ.”
Điền Tâm kể một tràng dài, Lương Nghiêm Húc lặng lẽ lắng nghe. Cô ta ghé lại hỏi tình hình phía Cung Trạch, chủ tớ Cung Trạch sẽ đứng về phía ai.
Nhìn vẻ mặt tò mò của cô ta, Lương Nghiêm Húc nói cô ta cuối cùng cũng đi vào trọng tâm rồi. Anh ta bật cười ha hả, khởi động xe, đạp ga, chạy thẳng ra ngoài.
“Ha ha, tất nhiên là phải làm chủ cho cô nàng ngoan ngoãn của cậu ta rồi.”
--------------------------------------------------