Cá Không Có Chân – Chương 38: Cái gông không tên (H nhẹ - Pass: 6868)
Cá Không Có Chân
Người đàn ông cụp mắt xuống, ngón trỏ móc nhẹ lớp vải mỏng trước bụng cô. Mu bàn tay trắng nõn mang theo một chút hơi lạnh, như lông vũ khẽ cọ lên vùng da bụng của cô.
Trong căn phòng mờ tối, chỉ có một chùm sáng vàng ấm áp chiếu xuống. Ánh mắt Diêu Nguyệt Ảnh dừng lại trên gương mặt anh, sống mũi cao thẳng và khóe môi phảng phất sắc vàng dịu nhẹ. Làn da thường ngày trắng đến lạnh lẽo nay lại ấm lên vài phần, khiến anh trông như đã có thêm chút sức sống.
Cô còn có thể nhìn thấy những sợi lông tơ tinh mảnh bên mặt anh, cùng đuôi tóc mềm mại rũ xuống nơi trán.
Cơ thể cô bắt đầu có những biến đổi vi diệu, cảm giác nóng bỏng chực chờ ẩn nấp dưới lớp da đang từ từ dâng trào, lan tỏa theo dòng máu đến khắp mọi ngõ ngách. Cô lưỡng lự trong chốc lát, rồi mạnh dạn đưa đầu ngón tay chạm nhẹ lên mái tóc anh.
Cô chải tóc anh, vuốt từng sợi từ hai bên tai tụ lại phía sau, một số ngọn tóc còn dư ra, cong nhẹ một cái rồi trượt khỏi kẽ tay cô.
Cung Trạch không nói gì, bàn tay còn lại của anh đặt lên âm vật cô, ngón cái như gảy dây đàn, khẽ trượt lên trượt xuống khiến đôi chân cô không kìm được mà run rẩy.
Tâm trạng anh khá tốt. Nếu không phải vì cuộc điện thoại này, cả buổi tối nay anh vẫn sẽ ở lại trong tòa nhà lớn kia.
Cung Trạch rất hài lòng với độ nhạy cảm của cơ thể cô. Một phần lớn của cảm giác này đến từ sự ngây ngô của cô – chưa từng trải, chưa từng được khai phá, như một trang giấy trắng chỉ được điều khiển bởi chút lòng hận thù mơ hồ hoặc có lẽ là vì một lý do nào khác.
Cách quyến rũ không chút tình dục của cô thật khiến người ta buồn cười, nhưng nói cho cùng, khi anh vẽ nét bút đầu tiên lên trang giấy trắng, sẽ có nét thứ hai, rồi đến nét thứ ba, cho đến khi trang giấy bị lấp đầy bởi sự phát tiết. Mặc dù vẫn chưa đến lúc hết chỗ vẽ, nhưng khi cần lật sang trang mới, anh chắc chắn sẽ lật.
Và bây giờ, anh muốn dạy cô điều đầu tiên.
“Cô không đủ tư cách để chơi trò ‘lúc gần lúc xa’ với tôi.”
Bàn tay anh chà xát mạnh hơn lên âm vật cô, ngón tay càng tăng thêm lực. Ánh mắt anh dừng lại nơi đôi chân trần đang run rẩy, không ngẩng lên nhìn cô.
“Vì vậy, lần sau trước khi rời đi, hãy hỏi tôi trước đã.”
Giọng nói của anh đều đều, nhưng Diêu Nguyệt Ảnh lại như có một sợi dây vô hình đ//â//m thẳng vào lòng cô, làm lộ ra những suy nghĩ thầm kín. Cô cảm nhận được cảm giác tê dại ẩm ướt đang lan tràn từ nơi sâu thẳm dưới cơ thể, mất kiểm soát hoàn toàn trước sự trêu đùa của anh.
Từ sau chuyến du lịch đến giờ đã một tháng rưỡi trôi qua, sự tự phụ và sai lầm của cô đã kéo dài toàn bộ mối quan hệ này ra xa hơn. Cô biết anh thấy vui vẻ, hài lòng, cơ thể cô mặc dù không đầy đặn nhưng lại đủ kiên cường để chịu đựng sự cuồng bạo của anh.
Chính vì vậy, cô đã tự tin rằng sự rời đi cố ý của mình sẽ khơi dậy cảm xúc cao ngạo của anh. Cô nghĩ rằng anh sẽ nổi giận, hoặc ít nhất cũng phải có một chút thất vọng. Nếu không thì cũng sẽ xuất hiện một chút gợn sóng, dù chỉ là chút xíu thôi. Chỉ cần có, thì cô có thể nắm bắt được sự bắt đầu này.
Nhưng mặt hồ đen thẳm lại chẳng chút xao động như thường lệ. Thời gian một tháng rưỡi là đủ dài để xóa nhòa ký ức đó.
Cô nghĩ mình là ai? Diêu Nguyệt Ảnh, cô không có chút tự nhận thức nào sao. Cô phải hiểu, Cung Trạch Dã là ai, và cô là ai chứ.
Cơ thể cô run lên, bấu chặt lấy vai anh. Trong khi ngón tay của Cung Trạch Dã thô bạo đùa bỡn giữa hai chân cô thì cô lại phải mất rất nhiều dũng khí chỉ để chạm vào mái tóc của anh. Sự mâu thuẫn đó tạo ra một sự tương phản rõ rệt, khác hẳn với hành vi vượt ranh giới một cách tùy tiện của anh.
Môi cô hé mở, cảm xúc đắm chìm trong một tầng sương mờ ảo. Đôi tay cô theo bản năng chìa ra, cam chịu mà nhận lấy chiếc vòng giam cầm vô hình của anh.
“Được.”
Một tiếng “được” đơn giản lại phá tan khoảng cách lạnh nhạt suốt tháng rưỡi qua. Cô nghe thấy tiếng anh khẽ cười, bờ vai rung nhẹ. Sau đó, anh giật phăng chiếc quần lót của cô. Lớp vải trượt dài dọc theo đôi chân, rơi xuống chân cô. Cô hoàn toàn trần trụi bị người đàn ông mặc chỉnh tề ôm trong tay, đứng trần truồng giữa hai chân anh, mặc cho anh đùa nghịch.
“Đúng rồi, ngoan lắm.”
Anh dịu dàng khen ngợi, như thể đang thưởng cho một cô bé ngoan ngoãn bằng viên kẹo ngọt.
Cô thấy không? Dáng vẻ đeo chiếc vòng cổ kia thật khiến tôi vui lòng. Chỉ cần ngoan ngoãn như vậy, tôi sẽ cho cô vô số viên kẹo ngọt. Đừng có bày trò nữa, tuy cô thông minh nhưng tôi vẫn có thể triệu cô đến khi cần và đuổi cô đi khi muốn. Nhận thức rõ mối liên kết bất bình đẳng giữa chúng ta đi, ai là kẻ nắm quyền, ai là kẻ yếu thế. Cô muốn khiến ai đó phải xin lỗi hay khóc lóc thì tôi có thể phối hợp cùng cô, nhưng tôi có cách riêng của mình.
Diêu Nguyệt Ảnh mím chặt môi, khoảnh khắc đó cô nhận ra rõ ràng mình đang ở thế yếu và có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể thoát ra được. Cô như đang treo lơ lửng trên vách đá, chẳng biết khi nào sẽ rơi xuống. Cảm giác hồi hộp, thấp thỏm liên tục bủa vây cô. Nhưng những khoái cảm dâng trào khiến cô có cảm giác như cả thế giới đang đảo lộn, không phân biệt được đâu là trời, đâu là đất. Cô chỉ biết mình đang trôi nổi giữa không trung. Dưới sự chơi đùa từng chút từng chút của ngón tay anh, đâu là thiên đường, đâu là địa ngục, và liệu cô sẽ rơi vào nơi nào?
“Ah…”
Nhịp thở của cô bắt đầu dồn dập, đôi mắt phủ một tầng sương mờ, híp lại, đôi chân đã gần như không đứng vững. Âm vật của cô bị kích thích liên tục, khe hở mềm mại bắt đầu ẩm ướt, từng đợt chất dịch nhớp nháp dần trào ra, chảy xuống đùi.
Ngón tay anh vuốt nhẹ qua từng đường nét nơi cửa mình cô, không hề đi vào, chỉ dùng hai ngón tay kẹp lấy mép thịt mỏng manh, như đang ép một quả mọng nhỏ, nặn từng giọt dịch ra khỏi đó. Chất dịch nhỏ lại trong lòng bàn tay, anh nhấc lên cho cô xem.
“Đây là gì?”
Anh hỏi. Diêu Nguyệt Ảnh quay đầu đi, không muốn nhìn. Anh dùng một tay khác bắt cô quay lại, buộc cô phải nhìn, hỏi tiếp: “Đây là gì?”
“Nước…”
“Nước của ai?”
Anh lại hỏi. Cô ngập ngừng vài giây rồi mới đáp:
“Nước của em.”
Anh hài lòng, bôi chất dịch đó lên bộ ngực non nớt của cô. Nhô lên một đường cong nhỏ nhắn, nơi đầu ngực là một quả mọng xanh non, màu sắc nhạt nhòa, chưa hề chín đỏ. Ngón tay anh trượt qua, bôi đều chất dịch lên. Dưới ánh đèn ấm áp, mọi thứ như khắc sâu vào thần kinh thị giác của anh.
Như một cô gái nhỏ bé, khóc lóc, đôi mắt long lanh ánh lệ, vẻ ủy khuất hiện rõ trên khuôn mặt, từng giọt lệ lớn lăn xuống.
--------------------------------------------------












