Cá Không Có Chân – Chương 37: Đưa anh đến ký túc xá nữ
Cá Không Có Chân
Trong thang máy, hai người vẫn giữ nguyên tư thế từ lúc vào.
Bàn tay người đàn ông nhẹ đặt trên đỉnh đầu mềm mại của cô, cánh tay thả lỏng tự nhiên, đặt hờ trên vai. Tư thế gần gũi, trọng lượng cơ thể như vô tình ép lên người cô. Diêu Nguyệt Ảnh ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng cùng hương nước hoa nam không rõ tên từ người anh. Lưng cô thẳng tắp, như một cái cây căng tràn sức sống.
“Tầng mấy?”
“Tầng bảy.”
Cô đưa tay định ấn nút, nhưng anh đã nhanh hơn một bước, chặn lại trước nút tầng. Cô rút tay về, thả xuống bên hông, không tự nhiên khẽ kéo áo, bất giác cảm thấy không biết bộ đồ mình đang mặc có phù hợp hay không.
Thang máy từ từ đi lên, hai người cứ thế im lặng đi đến trước cửa phòng ký túc xá.
Mọi chuyện xảy ra như trong cơn mê. Lúc ở dưới cô hỏi đi đâu, anh đáp tùy cô, rồi cuối cùng lại không muốn ra ngoài vào đêm khuya nên lại đưa anh lên phòng. Cô cũng không biết liệu có bị trừ điểm không, nhưng hiện giờ cô chẳng còn tâm trí để nghĩ đến những chuyện đó.
“Sao đứng ngẩn ra đấy, mở cửa đi.”
Diêu Nguyệt Ảnh ừ một tiếng, cẩn thận mở khóa vân tay rồi thò đầu vào nhìn một lượt. Thấy cửa phòng của Vương Tử đóng chặt, cô mới can đảm dẫn anh vào.
Người đàn ông cúi xuống cởi giày, ánh mắt lướt quanh khắp nơi. Khu vực lối vào có hai kệ giày đặt hai bên. Bên phải chất đầy đủ kiểu giày nữ, bên trái chỉ có lác đác vài đôi, trong đó có một đôi cô đang đi.
Sau khi vào trong, Diêu Nguyệt Ảnh bồn chồn như kiến bò trên chảo nóng. Cô nhanh chóng thay giày rồi quay lại nhìn Cung Trạch, trong lòng rối bời. Mọi hành động cố tình làm chậm của anh đều bị cô phóng đại lên không biết bao nhiêu lần dưới tầm mắt mình.
Anh nhàn nhã cởi giày, xách lên rồi đặt gọn gàng vào kệ giày bên trái. Tiếp đó, như ở nhà mình, anh đi chân trần vào nhà vệ sinh một lượt, rồi mở tủ lạnh lấy ra chai nước. Vừa đi vừa uống, đến trước cửa phòng của Vương Tử, anh giơ tay định gõ cửa.
Diêu Nguyệt Ảnh vội vàng ngăn lại, kéo tay anh sang một phòng khác cũng đóng chặt cửa. Anh khẽ cười, cứ thế để cô dẫn đi.
Phòng ngủ rộng khoảng hai mươi mét vuông, có tủ quần áo, giường ngủ, cấu trúc của ký túc xá nữ không khác ký túc xá nam là bao. Anh đã từng ở ký túc xá thời năm nhất, nhưng từ nửa học kỳ sau đã bắt đầu trốn học liên tục, rồi dọn ra ngoài ở. Chỗ nào ngủ được thì gọi là nhà, nhưng tuyệt nhiên không phải ký túc xá.
Cửa đóng lại, hai người đồng thời nhìn nhau.
Phòng trống rỗng, đến thứ ra hồn nhất có thể đặt ra để khoe cũng chỉ là mấy bộ quần áo và đống mỹ phẩm mà Kiều Vĩ Thành tặng. Nhưng cậu bạn trai đáng yêu của cô không chu đáo đến mức mua cả những món đồ như chăn ga gối đệm. Thế là, trên giường vẫn trải bộ chăn ga mà cô đã mang từ quê ra đây.
Màu tím nhạt, viền được thêu bằng máy những bông hoa đơn điệu. Sau vô số lần giặt, màu sắc đã phai nhạt đi, chẳng ra màu tím mà cũng chẳng ra màu xám.
Cô đứng ở cửa, khóa trái cửa lại, nhìn anh chậm rãi đảo mắt khắp căn phòng, rồi ngồi xuống giường của cô.
Chiếc quần tây xếp ly phẳng phiu, áo sơ mi đen, vóc dáng cao ráo, anh ngồi đó, một tay tì lên mép giường. Những ngón tay buông lơi chạm vào đường viền hoa đã cũ.
Đèn ngủ nhỏ xíu đặt bên cạnh giường, ánh sáng vàng dịu hắt lên thân hình rắn chắc của anh, chiếu rọi vật duy nhất trong căn phòng này mà có thể gọi là tỏa sáng.
Cung Trạch Dã.
Cô gần như mơ màng, mọi thứ đều như ảo ảnh, chạm tay vào sẽ tan biến, thế mà anh lại ngồi sừng sững ngay tại đó.
“Gọi tôi đến làm gì?”
Anh cố ý hỏi, nửa chai nước khoáng vứt đại xuống sàn nhà. Diêu Nguyệt Ảnh nắm chặt tay, trước mặt anh lại bắt đầu cởi quần áo giống như lần trước.
Những ngón tay đan vào nhau nắm lấy vạt áo phông rộng thùng thình, kéo lên. Bụng phẳng lộ ra trước không khí lạnh, cô mặc loại áo lót thể thao, giống hệt lần trước, chẳng có chút hấp dẫn nào.
“Lén lút gặp gỡ.”
Diêu Nguyệt Ảnh nói, rồi bắt đầu cởi quần.
Tốc độ cởi quần áo của cô giống hệt lần đầu tiên, không biết thế nào là “cởi nửa vời”, chỉ biết cởi sạch trước mặt đàn ông, cho rằng như thế là gợi cảm nhất.
Anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt rơi trên vòng eo mảnh mai, phẳng lì của cô. Áo lót tuột xuống, hai bầu ngực thật sự không xứng với tiêu chuẩn của một người phụ nữ trưởng thành.
“Lại lén lút gặp gỡ, chẳng phải lần trước đã lén gặp một lần rồi sao?”
Anh hỏi vặn, theo mạch đối thoại của cô. Biết rõ nhưng vẫn cố hỏi cho bằng được, chỉ vì muốn con quỷ dục vọng xấu xa, nhơ nhuốc của cô hiện nguyên hình qua từng lời nói.
Diêu Nguyệt Ảnh cúi đầu, hai tay kéo tuột chiếc quần thun xuống.
“Vẫn chưa đủ.”
Vậy đến bao giờ mới đủ?
“Cho đến khi cô ta phát hiện ra chúng ta lén lút gặp gỡ.”
Cô nói, thậm chí còn kể chi tiết kế hoạch vụng trộm dài lâu của mình cho anh. Cô nói cô sẽ kéo dài khoảng thời gian này lâu nhất có thể. Vài tháng yêu đương vẫn chưa đủ, chưa đủ.
Cô muốn Trình Hân chậm rãi hạnh phúc, giống như một con bệnh nghiện thuốc phiện cho đến khi không thể rời bỏ. Rồi một ngày nào đó, chọn đúng thời điểm, để cô ta phát hiện ra nguồn gốc của niềm vui đang bị đám chuột cống gặm nhấm.
Không chỉ gặm một lần, mà nhiều lần. Mỗi lần cô ta nghĩ mình đang hạnh phúc, lại có một con chuột đang thưởng thức thứ mà cô ta tưởng rằng mình đang sở hữu một cách độc nhất vô nhị.
Người đàn ông nhìn cô chằm chằm. Giọng Diêu Nguyệt Ảnh đều đều, cuối cùng cũng cởi luôn chiếc quần thun, giờ trên người chỉ còn lại mỗi chiếc quần lót.
Mái tóc mềm mại, ngực lép, giọng nói phẳng lặng, còn mang chút giọng quê, nghe có vẻ thật thô kệch, phóng túng.
Anh không ngờ cô lại dám đối mặt với sự xấu xa của chính mình, lại còn kể chi tiết như vậy.
“Cô thật đen tối.”
Không rõ đây có phải lời khen hay không. Anh bật cười, đôi vai khẽ rung lên theo tiếng cười, rồi vẫy tay gọi cô, bảo cô đừng nhiều lời nữa, bước ra khỏi góc tối, tiến đến trước mặt anh.
“Cô có biết quần lót ngoài để mặc còn có thể dùng làm gì không?”
Anh ngồi trên giường, đợi cô bước đến gần rồi kéo cô lại. Hai chân anh dang rộng, ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve. Sau đó, anh luồn tay vào mép quần lót, từ từ kéo nó lên.
Diêu Nguyệt Ảnh cúi đầu, đứng không vững nên phải đặt tay lên vai anh. Chiếc quần lót đã bị anh kéo căng ở vùng nhạy cảm, tay anh vừa kéo căng, vừa chà xát nhẹ nhàng trước sau.
Cô cảm nhận được quần lót siết chặt lấy âm vật và lực ma sát khiến cô bất giác r//ê//n lên một tiếng.
--------------------------------------------------