Cá Không Có Chân – Chương 36: Xoa đầu cô ấy
Cá Không Có Chân
“Bao giờ anh đến ôm tôi?”
Âm thanh qua sóng điện thoại bị nhiễu, che lấp rất nhiều cảm xúc của cô, biến thành một giọng nói phẳng lặng, đều đều bên tai.
Gần 9 giờ tối, người đàn ông đứng trong một căn phòng rộng lớn ở tầng cao của tòa cao ốc.
Nơi này từng là trụ sở của một công ty nhỏ, quy mô khoảng bảy mươi nhân viên. Sau khi toàn bộ các phòng ban và văn phòng được dọn dẹp trống trải, không gian hơn một ngàn mét vuông rộng thênh thang, ngoài dãy cột trụ tròn gần cửa sổ ra, chỉ còn lại một vài dấu vết của sự hiện diện con người.
Có chiếc bàn lớn, giường ngủ, phòng tắm, ghế sô pha và một bể cá hình vuông. Cá chỉ dài tầm một ngón tay, có khoảng bảy, tám con toàn thân màu cam, máy bơm khí phát ra tiếng rè rè yếu ớt, từng dòng bọt khí dày đặc trồi lên từ đáy bể, rồi nổi lơ lửng trên mặt nước.
Trên bàn anh bày đủ thứ: máy tính, bia, thuốc lá, hộp đựng đồ ăn. Một đống lớn là những tờ giấy trắng bị chất cao như núi bên cạnh màn hình máy tính, bên phải là một thùng rác hình vuông, giấy vo tròn đầy kín miệng thùng, chất cao đến mức sắp rơi ra ngoài.
Trên những tờ giấy đó chi chít chữ, các nét chữ uyển chuyển nhưng khó hiểu, cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận bị ném đi, vo tròn và vứt bỏ.
“Bao giờ anh đến ôm tôi?”
Cô hỏi.
Cách dùng từ này thật kỳ lạ.
Nếu cô nói, “Bao giờ đến chơi tôi, đến làm tôi, đến làm tình với tôi.” Những từ đó dù có tầm thường đến đâu, cũng dễ khơi gợi hứng thú đàn ông hơn.
Nhưng cô lại nói, “Bao giờ anh đến ôm tôi.”
Không có sự mời mọc tình dục, thậm chí còn mang theo vẻ đáng thương.
Giống như một chú chó nhỏ từng bị bỏ rơi lúc bé, hóa thành hình người, rồi thốt lên câu đầu tiên với anh. Cuộn mình thành một đống, bị dầm mưa dãi nắng, hoặc lội qua bùn lầy, chân nhỏ tí tách gõ trên mặt đường, cứ thế băng băng tìm anh.
Cung Trạch cầm điện thoại, ánh mắt rơi trên màn hình, môi khẽ nhếch lên theo câu hỏi của cô.
Anh không hỏi cô là ai, vì anh biết rõ cô là ai.
Cô rất giỏi nắm bắt thời cơ, cuộc gọi này không hề dễ có được.
“Cô đang ở đâu?”
“Ở trường.”
Anh đáp một tiếng, đứng dậy, vo tròn xấp giấy bên phải, ném sang thùng rác bên cạnh.
Trúng nhưng đổ ra ngoài.
“Đợi tôi.”
Trước khi đi, anh tiện tay vốc hai viên thức ăn cho cá ném vào bể. Những viên thức ăn màu xanh nổi trên mặt nước, lũ cá tranh nhau bơi lên. Anh đóng cửa rồi khóa kỹ căn phòng.
Diêu Nguyệt Ảnh ngồi thu lu ở góc nhà vệ sinh, âm thanh bên ngoài chưa từng dừng lại. Từ những tiếng đập cửa mạnh mẽ ban đầu cho đến những cú đá hung hăng, cuối cùng là tiếng chửi rủa đầy bất lực. Lương Nghiêm Húc cằn nhằn rằng nếu không phải dì mình dặn dò không được phá hoại tài sản trường học, thì giờ anh ta đã phá banh cái cửa nhà vệ sinh này rồi.
“Chị hai à, đủ rồi đấy.”
Lương Nghiêm Húc tựa vào cửa, bảo cô n//h//é//t điện thoại lại dưới khe cửa, vậy là xong, không thèm chấp cô nữa, nhưng nếu cô không biết điều thì chuẩn bị mà quay về cái huyện nhỏ bé của mình đi.
Diêu Nguyệt Ảnh vẫn đắm chìm trong cuộc gọi ban nãy. Cô không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy, anh thậm chí còn không hỏi tại sao cô lại dùng điện thoại của Lương Nghiêm Húc để gọi cho anh.
Có chút kinh ngạc, thêm một chút… cảm xúc không rõ tên. Cô không biết đó là gì, tay áp lên ngực, cảm thấy hoang mang. Lúc này, cánh cửa một buồng vệ sinh khác bỗng bật mở.
Người phụ nữ xách theo chiếc túi phiên bản giới hạn, tóc dài, trên ngực treo một cặp kính râm. Gương mặt cô ta thoáng nét cười, bước ra và nhìn chằm chằm Diêu Nguyệt Ảnh.
“Điện thoại của Lương Nghiêm Húc à?”
Cô ta hỏi, cằm hơi hất lên. Diêu Nguyệt Ảnh đứng dậy, khẽ đáp một tiếng. Điền Tâm nhìn ra cửa, lẩm bẩm rằng gã đó bị điên gì vậy.
Cô ta đi tới, rất tự nhiên giật lấy điện thoại, nói rằng để cô ta giải quyết. Đến cửa, lại quay đầu nhìn.
Diêu Nguyệt Ảnh tiến lên hai bước, ngập ngừng không biết có nên để Điền Tâm ra ngoài hay không. Dường như cô ta nhận ra suy nghĩ của cô, tay đặt lên tay nắm cửa.
“Yên tâm, tôi sẽ không nói với Trình Hân chuyện cô gọi điện cho Cung Trạch đâu.”
Điền Tâm mỉm cười đầy áy náy, chỉ vào tai mình. Cô ta bảo tai mình sinh ra là để hóng hớt, vừa tan học ra đi vệ sinh đã gặp ngay chuyện hay thế này.
Cô ta cười, cửa mở ra, ngay lập tức đụng phải Lương Nghiêm Húc. Anh đang tựa vào cửa, cơ thể ngã ra sau, người sực mùi sữa tắm cộng thêm hương nước hoa nam nồng nặc lẫn lộn với mùi trà sữa khiến Điền Tâm nhức cả đầu. Cô ta đẩy anh ta sang một bên, bịt mũi đi ra.
Lương Nghiêm Húc dựa vào cửa:
“Ơ, sao lại là cô?”
“Tôi không ở đây được à? Đây là nhà vệ sinh nữ mà.”
Điền Tâm đưa điện thoại cho anh, rồi tiện tay đóng cửa lại, để người bên trong có không gian an toàn mà thở.
Hai người mắt đối mắt trước cửa, Lương Nghiêm Húc không nói cảm ơn, định giật lấy, nhưng Điền Tâm liền giấu ra sau lưng.
“Cô làm gì vậy?”
“Chẳng làm gì cả.”
“Trả điện thoại đây.” Anh ta đưa tay giật lại, cô ta nhất quyết không đưa.
Anh ta vòng tay ra sau, tóm được cánh tay cô. Cô ta không giằng ra, ngược lại thuận thế áp sát, cơ thể cao ráo mềm mại dính chặt lấy anh ta, hơi thở phả vào tai, dừng lại một nhịp, sau đó hỏi một câu đã được chuẩn bị từ lâu.
“Nếu đói khát như vậy, không bằng cân nhắc đến tôi.”
“Bộ ngực lép đó thì có gì vui cơ chứ?”
…
Gần 10 giờ tối, trước cổng trường lẻ loi một bóng người.
Cô đi tới đi lui, bước từ bên này sang bên kia.
Cây bút được lấy ra khỏi túi, mỗi bước đi lại nhấn một lần, từng tiếng “cạch cạch” vang lên đều đặn.
Không khí ẩm ướt, xen lẫn chút lạnh lẽo. Dạo gần đây trời mưa suốt, các thành phố khác cũng vì lượng mưa quá nhiều mà nhiều nơi bị ngập lụt.
Tâm trạng cô cũng theo từng bước chân chờ đợi mà trở nên nặng nề như một nạn nhân mắc kẹt trong dòng lũ dữ.
Nửa tiếng đầu, cảm xúc lo lắng, bất an dâng trào lên đỉnh điểm. Nửa tiếng sau, như thể trượt xuống một con dốc nhỏ, chậm rãi rồi từ từ, cho đến khi chìm xuống, cho đến khi bị dập tắt. Cuối cùng cô thậm chí dâng lên một tia hận ý, bàn tay siết chặt thân bút, cảm thấy mình bị Cung Trạch đùa giỡn.
Diêu Nguyệt Ảnh cúi đầu, môi mím thành một đường thẳng, thân thể căng cứng, cổ mỏi nhừ. Ánh đèn sáng rực ngoài cổng trường kéo dài bóng lưng cô. Trong đầu cô hiện lên một hình ảnh: là bọn họ đứng bên bờ sông, mặt lộ rõ sự mỉa mai, n//h//é//t điếu thuốc vào miệng gã đàn ông đó. Cô cảm thấy mình hiện giờ chẳng khác nào tên hề bị lừa gạt là Uông Tuấn Hi kia. Cô không định chờ thêm nữa, xoay người đi vào trường, bước chân vội vã, lảo đảo.
Gió lùa qua người, khi cô vừa đi được vài chục bước, một bóng dáng từ phía sau bước theo nhịp đi loạng choạng của cô.
Ngay khoảnh khắc cô cảm thấy bị lừa dối và tức giận, trên đầu bỗng truyền đến cảm giác mềm mại. Những ngón tay anh len vào mái tóc dài rối bù, áp sát vào da đầu, nhẹ nhàng xoa, sau đó kéo cô vào lòng.
“Kẹt xe.”
Giọng anh trầm trầm vang trên đỉnh đầu cô.
--------------------------------------------------