Cá Không Có Chân – Chương 28: Làm mạnh thêm một chút (Pass: 6868)
Cá Không Có Chân
Bầu ngực lộ ra ngoài không khí khẽ rung. Bàn tay người phụ nữ chỉ cần một cái là có thể bao trọn. Nhưng tay của đàn ông thì khác, mỗi ngón tay đều thon dài, lớn hơn. Chỉ cần ngón tay hơi duỗi ra là đã có thể cùng lúc nhấn xuống hai đầu nhũ mà trêu chọc. Đôi bầu ngực nhỏ nhô lên như hai ngọn đồi bé tí, căng nhưng không xệ, dùng tay nắn bóp lại mềm mại đến bất ngờ, cứ như thể chỉ cần bóp nhẹ là có thể vắt ra nước. Có điều, đầu nhũ nhỏ, chỉ cỡ một quả dâu tây dại chưa chín.
Làn da chưa bị phơi nắng trắng nõn, trên đỉnh là màu hồng nhạt. Đôi mắt màu xám khói phủ một lớp sương mờ, cả người thu mình vào ghế sofa, ưỡn ngực ra sau. Đôi nhũ hoa cứ thế lắc lư trước mắt, vừa là quả còn xanh, vừa là quả chưa được hái.
Trong không khí phảng phất một mùi vị ngòn ngọt tanh tanh. Cây gậy trần trụi của người đàn ông chặn giữa khe thịt, hầu như chỉ mới vào được phần đầu, đ//â//m sâu hơn thì một sức ép mạnh mẽ sẽ đẩy nó ra ngoài. Anh cố nén sự hưng phấn, đưa tay dài ra nhấc bổng cơ thể cô lên, sau đó thúc mạnh vào bên trong. Từ lối nhỏ chật chội, dòng chất lỏng màu đỏ non tràn ra ngoài.
Diêu Nguyệt Ảnh hét lên đau đớn, cô hít một hơi, người co rụt lại vào trong sofa, ngón chân cũng rụt chặt. Cơ thể cô bài xích vật thể to lớn của người đàn ông, nhưng lý trí vẫn buộc cô phải cắn răng không dám kêu than.
“Sao không nói gì, vừa nãy cởi đồ nhanh lắm mà.”
Anh hỏi, Diêu Nguyệt Ảnh không dám nói đau. Cô sợ Cung Trạch lập tức kéo quần lên rồi bỏ mặc cô.
“Rất… rất thoải mái.”
Cô cố kìm nén cảm xúc.
Cô vẫn chưa đủ lẳng lơ.
Vẫn chưa học được cách nói những lời trơ trẽn. Chỉ đơn giản là nằm trên ghế sofa, dang chân ra để cho anh đ//â//m vào. Đôi nhũ lép kẹp bị anh bóp nghịch, cây d//ư//ơ//n//g v//ậ//t cắm trong khe thịt của cô lúc này càng ngày càng chặt hơn.
“Chơi chết cô nhé?”
Anh cúi người tới gần, mùi rượu thoang thoảng, mùi khói thuốc, đuôi mắt khẽ rũ xuống. Người đàn ông mở miệng, ngậm lấy đầu nhũ hoa của cô mà m//ú//t, đầu lưỡi xoay vòng, đè ép rồi trêu chọc. Trêu chọc một lúc, anh bất ngờ hút mạnh. Kỹ thuật của anh thành thạo vô cùng, chỉ một cái là khiến cơ thể Diêu Nguyệt Ảnh như sẵn sàng đối mặt với một cuộc chiến, toàn thân căng cứng, r//ê//n lên một tiếng, khe thịt khẽ co rút, một dòng nước chảy xối xả ra tưới ướt cây gậy nóng hừng hực của anh.
Âm thanh m//ú//t mát vang lên rõ mồn một trong không gian yên tĩnh. Tiếng động đó khiến người ta đỏ bừng cả mặt. Cậu thiếu niên bên cạnh cố giữ bình tĩnh nhưng hai má đã ửng đỏ, miệng lưỡi khô khốc.
Cậu đã cứu cô, cô không cảm ơn thì thôi, còn chê cậu phiền. Cậu đã tốt bụng đưa cô tới đây, kết quả là cô lại dám cởi sạch quần áo trước mặt mọi người.
Thân thể trần trụi của cô, đầu nhũ hoa của cô.
Khe thịt bị anh họ cậu… Cung Trạch Dã, cắm vào. Hai người cứ thế mà làm nhau ngay trên sofa như chỗ không người.
Thậm chí, cậu còn ngửi thấy mùi tanh ngọt của máu trinh nữ, mùi đặc trưng của thân thể đàn bà. Có chút gì đó giống mùi gỗ khô sau khi phơi nắng, trộn với mùi rượu dần lan tỏa khắp căn phòng.
Sao cô có thể... bọn họ sao có thể như vậy được...
Diêu Nguyệt Ảnh cảm thấy rất nóng, nóng đến phát điên. Đầu nhũ hoa của cô như ngâm trong nước sôi, hết đổi bên này rồi đến bên kia, bên nào bị m//ú//t thì lại càng dựng lên hơn. Thỉnh thoảng, hàm răng cắn nhẹ một cái, đau đớn và tê dại truyền đi cùng lúc. Cô vô thức xoay chuyển cơ thể, r//ê//n khẽ, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô cảm thấy sự tê dại này sắp khiến mình phát điên.
Cho đến khi anh rời khỏi, từ đôi môi đỏ nhạt kéo ra một sợi chỉ bạc ám muội, đứt đoạn giữa không trung. Hông người đàn ông khẽ cử động, nhấn mạnh vào phía trước, toàn bộ d//ư//ơ//n//g v//ậ//t bị n//h//é//t trọn vẹn vào khe thịt chật hẹp của cô.
Khe thịt thít chặt, không có chút không gian để anh dịch chuyển. Nhiệt độ bên trong nóng đến mức khiến từng đường gân trên cậu nhỏ giật liên hồi. Cổ họng anh nhấp nhô, nhắm mắt lại mà thở dốc. Giọng anh trầm khàn như người uống phải thuốc kích dục, nghe như thôi thúc người ta chìm đắm.
Diêu Nguyệt Ảnh đau đến tái cả mặt. Vừa vào được cô đã cứng đờ người, Cung Trạch Dã bắt đầu cử động hông, chầm chậm rút ra, máu dính đầy trên d//ư//ơ//n//g v//ậ//t, thậm chí còn dính cả vào lông mu.
Anh s//ư//ớ//n//g đến mức từng dây thần kinh nhảy nhót. Cái thân hình khô đét chẳng có bao nhiêu thịt, vừa n//h//é//t vào thì lại nhiều nước đến mức này. Con bé này dám đến đây cho anh chơi trước mặt người khác à? Máu chảy ra thế này mà còn không kêu r//ê//n lấy một tiếng?
“Ưm… ưm…”
Nhịp thở của người đàn ông càng lúc càng dồn dập. D//ư//ơ//n//g v//ậ//t đ//â//m thật sâu vào trong rồi rút mạnh ra ngoài. Cứ thế mà giã tới tấp, tiếng nhóp nhép hòa cùng tiếng nước chảy ra xối xả.
Chỉ cần chơi chết cô như thế này, đè cô xuống mà dập, cũng là điều cô tự tìm đến.
“Này, cảm giác thế nào?”
Cung Trạch hỏi, hơi thở nóng rẫy.
Bụng dưới Diêu Nguyệt Ảnh co thắt không ngừng. Từ cơn đau ban đầu dần dần chuyển sang cảm giác tê dại. D//ư//ơ//n//g v//ậ//t trong thịt hang cứ thế mà đ//â//m ra rút vào, đầu khấc căng mọng cọ qua từng thớ thịt mẫn cảm, khiến cô khổ sở vô cùng.
Cảm giác này là gì nhỉ? Vừa căng tức, vừa nhột nhạt. Giống như bị người ta dẫn dắt đi, xương cốt không còn chút sức lực, từng ngón tay cũng mềm nhũn không sao cử động được.
Cơ thể cô run lên bần bật, ánh mắt mờ mịt, thốt ra tiếng r//ê//n rỉ hòa lẫn vào tiếng thở dốc của Cung Trạch. Hai người quấn lấy nhau.
Cô nhìn anh qua đôi mắt mơ màng trong cơn mê loạn.
Cơ thể anh, đầu ngón tay anh. Chiếc quần trễ xuống tận đùi, dây chuyền nơi cổ đung đưa theo từng cú thúc. Đôi mắt lười nhác, mệt mỏi của anh, mỗi lần chạm vào đều khiến cô cảm thấy người đàn ông này mãi mãi giữ một khoảng cách xa vời và khinh bỉ. Cô chẳng thể nào thân thiết, càng không thể lại gần. Nhưng bây giờ, cây gậy của anh đang tùy tiện càn quét trong cơ thể cô, anh dường như rất sung s//ư//ớ//n//g.
Cô có thể cảm nhận được từng giọt máu chảy qua từng mạch máu xanh nổi trên cơ thể anh, tất cả đều độc đáo đến mức chỉ cần nhìn vào thôi cũng khiến người khác nín thở, tập trung hết mức.
Thân thể này được dựng nên từ máu thịt, cho dù là kẻ xấu, cho dù không có linh hồn, cho dù sẽ già nua, mục nát theo thời gian.
Ít nhất bây giờ, ở nơi con người tồn tại, anh vẫn khiến mỗi người phụ nữ từng gặp anh đều sẵn lòng xem anh như một vị thần mà sùng bái.
Và giờ vị thần ấy đang làm gì? Đang chìm đắm, chìm đắm trong dục vọng. Mỗi cú nhấp ra nhấp vào, Diêu Nguyệt Ảnh đều cảm thấy anh đang ở trạng thái hưng phấn cực độ.
Vì vậy, trong khoảnh khắc này, cô chỉ muốn kéo anh sa ngã thêm nữa, giống như những đám rong rêu âm u đáng sợ nơi đáy hồ, quấn chặt lấy anh, khiến anh chẳng thể nào thoát ra.
“Cung Trạch Dã, làm… mạnh hơn nữa đi.”
“Làm mạnh… cắm thật sâu vào…”
--------------------------------------------------