Cá Không Có Chân – Chương 29: Vậy thì hai cái nhé? (Pass: 6868)
Cá Không Có Chân
Trong phòng, cái bàn vốn đã bừa bộn nay lại càng thêm hỗn loạn.
Diêu Nguyệt Ảnh gọi tên anh, gọi Cung Trạch Dã. Trong thoáng chốc, người đàn ông giận dữ, trừng mắt nhìn cô.
Thiếu niên bên cạnh không còn lòng dạ nào chơi game nữa. Cơ thể cậu ta sớm đã phản ứng theo những “trận chiến” kịch liệt giữa hai người kia mà sưng phồng đến khó chịu. Cậu ta dùng tay đè lên phần hạ thân, định đứng dậy rời đi nhưng lại nhìn thấy Lương Nghiêm Húc đang thản nhiên, không chút kiêng dè, thưởng thức màn trình diễn đầy kích thích đang diễn ra trước mắt.
Anh ta đặt tay lên đũng quần, khẽ điều chỉnh, rồi tiện tay bóp nắn vài cái cho đỡ thèm.
Đây là cái gọi là “người lớn” sao? Cậu ta sắp ngất mất rồi, muốn đi, muốn đứng lên, nhưng tiếng r//ê//n rỉ đầy d//â//m đ//ã//n//g bên tai cứ liên tục cuốn lấy tâm trí cậu ta, từng hơi thở, từng tiếng r//ê//n của người phụ nữ đều khiến cậu ta như bị mắc kẹt trong đầm lầy mà chẳng thể nào thoát ra.
Người phụ nữ gọi tên Cung Trạch Dã. Anh đã nhắc nhở rằng không được gọi tên đó, nhưng cô chưa bao giờ nghe theo. Cô cứ gọi, khiến người đàn ông phía trên nổi giận, liền dễ dàng bóp chặt cổ cô, dùng chút sức lực khiến cô không thể thở nổi. Sau đó, dần dần, gương mặt cô ửng đỏ, cổ nổi gân xanh, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Cảm giác cận kề cái chết không hề làm Diêu Nguyệt Ảnh sợ hãi, cô chỉ cười, trước sự áp chế và ác ý của anh, cô cười như nụ hoa đón gió xuân.
“Cung Trạch Dã, giết chết em đi.”
Đ//â//m vẫn chưa đủ mạnh, anh nghĩ sao?
Cô nhìn anh chằm chằm, thịt hang thít chặt lấy côn thịt, mỗi lần anh rút ra đều phát ra âm thanh ướt át, lưu luyến, bám víu không chịu buông. Quả thật quá trơ trẽn, người đàn ông làm sao có thể chịu được sự khiêu khích đó.
Anh bật cười, cảm thấy thật thú vị. Ngón tay đang bóp cổ cô buông lỏng ra một chút, cô lập tức thở dốc, ho khù khụ. Anh vỗ nhẹ vào má cô, đứng dậy, kéo hết quần xuống. Chiếc quần lót màu xám bị vo thành một cục, sau đó không chút thương tiếc mà n//h//é//t vào miệng cô.
Chẳng có mùi gì đặc biệt, chỉ thoang thoảng một chút. Diêu Nguyệt Ảnh kêu lên vài tiếng, nhưng không thể phát ra âm thanh rõ ràng.
Cô nằm trên ghế sofa, trừng mắt nhìn anh đá mạnh cái bàn gỗ, chân bàn kêu lên tiếng rít nhói tai do ma sát với mặt sàn. Những quả bóng mini màu sắc lăn xuống đất, chai rượu cũng đổ lăn lóc. Lương Nghiêm Húc mới chỉ uống được vài ngụm, vội vươn tay ra chụp lấy. Anh ta nhìn cái bàn nghiêng hẳn sang một bên, vừa đủ để trống ra một khoảng trống cho người đàn ông thực hiện “trò chơi” của mình.
Anh dễ dàng kéo người phụ nữ lại, nhấc cao m//ô//n//g cô lên, chẳng bận tâm cô có trụ nổi hay sẽ bị lún vào chiếc sofa mềm mại kia.
Anh không để ý, cứ làm thôi, làm đến chết cô.
Côn thịt lần nữa được đưa vào sâu nhất, xuyên thẳng vào trong. Ngay sau đó là những tiếng da thịt va chạm dồn dập và mạnh mẽ vang lên.
Lương Nghiêm Húc cảm thấy cổ họng mình như bốc cháy. Anh ta nhìn Cung Trạch Dã đang ra sức đ//â//m vào, từng nhịp rút ra rồi lại đ//â//m vào. Những âm thanh ướt át vang lên khiến từng dây thần kinh của anh ta như sôi lên. Càng không thể chịu nổi là khi nhìn cô ưỡn m//ô//n//g thật cao, cả người như đang lơ lửng giữa không trung để điều chỉnh chiều cao phù hợp với anh. Cô run rẩy, hai tay bấu chặt vào ghế sofa, từng ngón tay đỏ rực lên.
“Bốp bốp bốp bốp…”
“Ưm… ưm…”
Cô thở dốc, giọng nghẹn lại, quần lót dần bị lỏng ra, đầu lưỡi đẩy nó ra khỏi miệng. Thịt hang co thắt, cái lỗ chưa từng bị ai xâm phạm cứ thế bám chặt lấy côn thịt, càng đ//â//m vào thì tiếng r//ê//n càng lớn, khiến người ta chỉ muốn đè cô xuống mà dập.
“Làm chết em đi, mạnh hơn nữa…”
Không được thế này, như thế này thì Trình Hân sẽ hài lòng sao?
Cô hỏi anh, vừa dứt lời, lực đ//â//m càng thêm mãnh liệt. Tiếng da thịt va chạm càng dồn dập, cả người cô run lên bần bật. Phần eo vừa căng tức vừa nhức nhối, nơi sâu nhất của cô bị đ//â//m đến mức chẳng biết phải đặt chân mình thế nào. Cả người cô như một mảnh vải rách treo lủng lẳng trên người anh mà lay động, nhưng lại ngứa ngáy vô cùng.
“Haa… cắm… cắm sâu hơn chút nữa…”
Phải thế này mới được. Hơi thở cô dồn dập, nghẹn ngào liên tục, giọng nói run rẩy. Hai đầu nhũ hoa cũng lắc lư không ngừng theo từng cú đ//â//m. Anh tốt nhất là yêu cơ thể này, có như vậy mới có lần thứ hai, lần thứ ba, vô số lần. Chỉ có như thế… chỉ có như thế…
Cậu có thấy không, Trình Hân? Thấy cảnh con chó hèn hạ mà cậu khinh thường đang hoan ái với vị thần mà cậu sùng bái, cậu sẽ cảm thấy thế nào?
Trình Hân à.
Cảnh tượng này quá đỗi d//â//m loạn.
Lương Nghiêm Húc đâu phải loại bất lực. Nghe Diêu Nguyệt Ảnh r//ê//n rỉ như thế, anh ta không chịu nổi nữa. Răng nghiến chặt đến phát đau, đầu lưỡi lướt qua từng chân răng. Cảm giác thật không dễ chịu, vừa ngứa ngáy, vừa khó chịu. Anh ta muốn cắn nát con mồi, muốn cắn thủng người phụ nữ ấy. Cô nhiều lần khiêu khích khiến anh ta trúng đích một cách đau đớn.
Cô gái nào dám nói những lời như thế? Không sợ chết sao? Làm quá mạnh chẳng phải sẽ mất mạng ư? Cung Trạch Dã chỉ cần chút sức là đã có thể đè cô xuống mà dập chết.
Thế mà dòng d//â//m thủy cứ liên tục chảy ra từ cái lỗ kia như không bao giờ cạn, ngậm chặt lấy gậy thịt mà hút, không còn chút tiết chế. Tiếng nước chảy vang lên ngay sát bên tai, nhìn cái lỗ vừa mất đi trinh tiết cứ thế r//ê//n xiết, ngậm lấy côn thịt không ngừng, đã thế còn r//ê//n rỉ không đủ mạnh, muốn bị làm chết đi. Còn muốn thế nào nữa đây?
Vậy thì... hay là thêm một cái nữa?
“Này, Dã.”
Lương Nghiêm Húc gọi. Người đàn ông kia đang cao trào, đáy mắt đỏ ngầu. Anh chỉ liếc nhìn qua rồi vội vã vung tay tát mấy cái vào m//ô//n//g trần của người phụ nữ.
“Sao?”
“Cậu nếu không làm nổi nữa, hay là để chúng ta thay phiên?”
Lương Nghiêm Húc không biết xấu hổ mà đưa ra đề nghị. Anh ta mặc kệ tất cả, kéo phăng quần xuống. Một d//ư//ơ//n//g v//ậ//t thô dài, nóng bỏng bật ra, dựng thẳng đứng.
“Cậu hỏi cô ta đi.”
Cung Trạch vỗ nhẹ vào vai cô, Diêu Nguyệt Ảnh quay đầu lại nhìn anh một cái, rồi mím môi, quay đầu đi.
Lương Nghiêm Húc giận đến phát điên.
--------------------------------------------------