Cá Không Có Chân – Chương 27: Phá vỡ trước mặt họ (Pass: 6868)
Cá Không Có Chân
Anh mở cửa ra lần nữa rồi ngồi xuống.
Cả hai gần như ngang tầm mắt, nhưng bóng của anh vẫn bao trùm lên cơ thể cô, phủ kín toàn bộ.
“Từ giờ tôi sẽ cho cô hai lựa chọn, chỉ được chọn một. Chọn sai thì cút ngay.”
“Thứ nhất, tiền hay quyền?”
Bàn tay trái xòe ra, tay phải nắm chặt lại thành nắm đấm. Cô không do dự, chỉ tay về phía bàn tay đang mở.
“Thứ hai, phục tùng hay chống cự?”
Bàn tay trái là phục tùng, tay phải là chống cự. Cô vẫn không do dự, tay giữ nguyên ở vị trí cũ.
“Thứ ba, trung thành hay phản bội?”
Ngón tay cô không hề dịch chuyển, ánh mắt của hai người chưa từng rời khỏi đối phương.
Sự phức tạp của lòng người thường bắt nguồn từ những điều như thế. Người đứng trên cao rồi cũng sẽ có lúc ngã xuống, người bị giẫm đạp dưới đáy vực sẽ luôn muốn bò lên. Bò mãi, bò mãi rồi lại ngã xuống với một tiếng kêu thảm thiết. Kẻ trong sáng cuối cùng cũng sẽ sa ngã, người thiện lương đến một ngày nào đó cũng sẽ học cách bóp cò.
Anh trước giờ thích xem những cảnh như vậy, thích trò chơi phản bội giữa người với người. Dùng những người xung quanh để làm thú vui, thấy vô cùng thú vị. Mọi lựa chọn của người phụ nữ này đều hoàn hảo phù hợp với yêu cầu của anh. Trong giây phút ấy, anh nhìn chằm chằm vào cô.
“Thú vị đấy, nhưng chỉ một chút thôi.”
“Nào, chơi cùng cô một lúc vậy.”
Cuối cùng, Cung Trạch Dã hỏi cô thêm một câu nữa.
Hỏi xong, anh đứng dậy vẫy tay với cô, như lần đầu tiên gọi một con chó nhỏ.
Diêu Nguyệt Ảnh lảo đảo đứng lên. Cô bị anh túm lấy sau gáy kéo đi, cô nhón chân bước theo từng nhịp của anh vào trong. Cửa phòng đóng lại.
Lương Nghiêm Húc không thể tin nổi, nhìn Cung Trạch đột nhiên thay đổi quyết định liền hỏi:
“Không phải chứ, cậu định làm thật sao?”
“Chứ còn gì nữa, đồ dâng tận miệng, không ăn chẳng phải phí phạm sao?”
Diêu Nguyệt Ảnh cứ thế bị anh đẩy mạnh xuống sofa. Cô gắng chịu cơn đau dưới lòng bàn chân, quay đầu nhìn anh, còn anh thì cầm ly rượu trên bàn lên uống cạn. Đó là ly rượu mà Lương Nghiêm Húc đã rót cho cậu thiếu niên bên cạnh.
Anh hỏi cô đã từng làm chuyện đó chưa. Diêu Nguyệt Ảnh lắc đầu.
“Cô bạn Trình Hân của cô cũng nói vậy đấy.”
Thời đại công nghệ cao như hiện nay, vá màng trinh đâu có gì khó, người mà anh đã từng làm tất cả đều là “trinh nữ”. Nhưng anh cũng chẳng bận tâm nhiều về chuyện đó, chỉ khẽ nhếch môi cười nhạo lời nói dối của cô.
Diêu Nguyệt Ảnh dựa vào sofa, nhìn người đàn ông cúi xuống kéo chiếc quần trắng rộng ống đến tận gốc đùi. Chiếc quần lót bó sát màu xám đậm phồng lên một cục. Anh chẳng thèm để ý việc thản nhiên lấy “thứ đó” ra trước mặt người khác.
“Không ngại để tôi làm cô ở đây chứ?”
Anh hỏi. Người phụ nữ lắc đầu nói không ngại. Thậm chí nếu có đông người hơn, cô cũng sẽ làm như vậy.
Nhưng Diêu Nguyệt Ảnh không hiểu, chỉ biết dựa vào chút kiến thức ít ỏi của mình để suy nghĩ xem phải làm thế nào tiếp theo.
Không hôn môi, không vuốt ve, không dạo đầu, chỉ đơn thuần là đứng từ trên cao tự s//ư//ớ//n//g trước mặt cô. Vậy cô cũng nên phối hợp mở rộng chân ra đúng không?
Lưng cô dựa vào sofa bọc da, hai chân từ từ mở ra, rồi mở rộng hơn. Dùng cái tư thế đáng xấu hổ này để đón nhận “thứ đó” của anh.
Thân thể trần trụi, gót chân dính chút bụi, còn vài mảnh thủy tinh cắm vào da thịt. Cô nâng chân lên, Lương Nghiêm Húc nhìn những mảnh thủy tinh lấp lánh dưới ánh đèn.
Anh vô thức nhìn xuống sâu hơn, giữa hai chân người phụ nữ, vùng cấm địa bí ẩn chỉ có vài sợi lông thưa thớt phủ xuống. Phía dưới là hai cánh môi âm hộ khép chặt. Làn da quanh chỗ ấy trắng hồng tự nhiên, những nơi tiếp xúc hàng ngày thì có chút vết rám nắng nhưng màu da đã không còn phân biệt rõ ràng như trước. Kiều Vĩ Thành đối xử với cô cũng khá rộng rãi, chỉ hơn một tháng đã chăm được đến mức này.
Cổ họng Lương Nghiêm Húc không tự chủ được mà nuốt xuống, hơi chua dâng lên. Ánh mắt anh ta dán chặt vào Diêu Nguyệt Ảnh đang dùng tư thế này chờ bị làm. Khuôn mặt của cô giống như tuyết tan chưa hết, vừa lạnh vừa băng giá, nhưng lại mặc cho người ta muốn nhào nặn thế nào thì nhào nặn. Mà bên dưới dáng vẻ ấy, cô rốt cuộc cũng chỉ mới hai mươi tuổi, biết căng thẳng, biết xấu hổ, nhưng cô luôn cố gắng giấu giếm những cảm xúc đó.
Lương Nghiêm Húc không tự chủ được nhớ lại dáng vẻ hoảng loạn liên tục trượt ngã của cô trong nhà vệ sinh. Nếu cô cũng bị anh ta làm trên sofa, vừa thở dốc vừa dùng cơ thể ôm lấy thứ đó của anh ta, mỗi lần ra vào đều gắt gao… thì anh ta sẽ s//ư//ớ//n//g thế nào nhỉ?
“Này, cô định cắm sừng Kiều Vĩ Thành sao?”
Lương Nghiêm Húc lên tiếng ngăn lại. Dù sao thì cũng là “chó” của mình, đã là đàn bà của “chó” mình thì nên nằm trong sự kiểm soát của mình. Cho dù có làm gì, đ//â//m chọc thế nào, cũng chẳng đến lượt anh ta.
“Vậy thì gọi Kiều Vĩ Thành đến đây, tôi làm cô trước mặt cậu ta.”
Cung Trạch nhếch môi cười. Một đầu gối quỳ lên sofa, một tay nhấc người phụ nữ lên, tay còn lại cầm lấy d//ư//ơ//n//g v//ậ//t của mình, dí vào đôi cánh môi âm hộ khô khốc. Đầu khấc cọ xát vào khe hở, bắt đầu di chuyển lên xuống, nghiền nát âm vật mẫn cảm của cô như nghiền nát cánh hoa.
Cơ thể cô cứng đờ, cảm giác tê dại lan ra khắp nơi từ làn da bên ngoài. Đầu óc Diêu Nguyệt Ảnh căng phồng, máu dồn lên đầu.
Trong tầm nhìn mờ mịt, là Cung Trạch Dã. Người đàn ông này như không biết xấu hổ là gì, cứ thản nhiên cầm lấy d//ư//ơ//n//g v//ậ//t mà cọ xát trước mặt người khác. Cô không có lấy một phút để thở, cũng không có thời gian để thả lỏng. Chỉ cảm thấy vừa hơi ẩm ướt một chút thì đã bị anh nhẹ nhàng đưa đến miệng hang rồi cắm thẳng vào trong.
D//ư//ơ//n//g v//ậ//t thô to đ//â//m mạnh vào, Diêu Nguyệt Ảnh hít sâu một hơi, cơn đau khiến toàn thân cô run rẩy. Cô co người lại thì liền cảm thấy cơn đau dưới bụng dâng lên dữ dội.
Cung Trạch khẽ r//ê//n một tiếng, nhìn cô đầy kinh ngạc. D//ư//ơ//n//g v//ậ//t cắm trong lối đi chật hẹp ẩm ướt của cô, nơi đó ấm áp, càng cắm sâu càng khó nhích thêm.
Từ miệng â//m đ//ạ//o chảy ra một vệt máu đỏ sẫm. Anh cúi người xuống, cúi đầu cắn vào đầu nhũ hoa hồng hào của cô.
--------------------------------------------------