Cá Không Có Chân – Chương 26: Hiện tượng địa điểm cao
Cá Không Có Chân
Dưới ánh nhìn của bọn họ, người phụ nữ lần lượt cởi bỏ từng mảnh vải ướt sũng trên người. Đôi vai thẳng tắp nhưng gầy gò, hai tay buông thõng hai bên. Quần dài, quần lót, tất cả đều bị ném xuống dưới chân.
Mái tóc ướt sũng, đôi mắt đen láy. Phía dưới là cơ thể chưa từng được vuốt ve hay được ai ngắm nhìn. Mắt cá chân và đầu gối đều chi chít vết sẹo, cặp ngực mà trước kia Cung Trạch Dã từng chế giễu, cười nhạo rằng nó phẳng lì, không biết nhìn lại bản thân mình.
Diêu Nguyệt Ảnh không chắc cơ thể này của mình có đủ sức hấp dẫn không. Chính cô cũng thấy bộ ngực lép kẹp của mình trông chẳng khác gì của một đứa trẻ con, chẳng có chút gì đáng để ngắm.
“Anh nhìn thử đi, thế nào? Nếu thấy được thì chúng ta làm một lần đi.”
Vừa dứt lời, ly rượu trên bàn bị người đàn ông bất ngờ nắm lấy, vung mạnh xuống. Chiếc ly thủy tinh đế dày chỉ trong tích tắc đã vỡ tan ngay bên cạnh cô, chất lỏng màu nâu đậm loang ra thành một mảng lớn, những mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe khắp nơi.
Diêu Nguyệt Ảnh toàn thân run rẩy, mắt không dám khép lại. Thân hình người đàn ông nhanh nhẹn, từ sofa đến trước mặt cô chỉ trong vài bước. Anh nắm lấy tóc cô, kéo mạnh về phía cửa.
Cô đi giật lùi, đôi chân trần giẫm lên những mảnh thủy tinh nhọn đau đến nghiến răng nghiến lợi. Cơn đau nhói như thể từng sợi tóc bị nhổ bật khỏi da đầu. Khi gần đến cửa, cô nhanh tay túm chặt lấy khe cửa, ngón tay bấu vào khe cửa, dần dần đỏ ửng.
Kẻ trần trụi và kẻ không trần trụi.
Cả hai đối diện nhau ngay trước cửa.
Ánh mắt chạm nhau, tròng mắt đen trắng của Diêu Nguyệt Ảnh lập tức đỏ ngầu. Cổ cô nhức mỏi, thân hình cao lớn của người đàn ông che khuất ánh sáng trong phòng, khiến cô hoàn toàn chìm vào bóng tối.
“Cút không?”
“Không cút.”
Anh nhìn cô, hàng mi trong bóng tối khẽ run như cánh b//ư//ớ//m vỗ nhẹ. Lệ cứ thế lăn dài từ khóe mắt.
Cô vẫn biết sợ, toàn thân run lẩy bẩy. Mồ hôi lẫn nước mắt hòa quyện cùng cảm giác đau đớn, tất cả đều trần trụi.
Thân thể, linh hồn, lòng tự trọng, và rất nhiều thứ khác, tất cả đều phơi bày không chút che đậy.
Anh dán mắt vào giọt nước mắt ấy, trượt dọc theo gò má, rơi xuống cằm rồi đọng lại trên xương quai xanh. Làn da không quá trắng mịn, bên dưới là đầu ngực đỏ ửng như mỏ c//h//i//m bồ câu vươn ra trước không khí lạnh.
Hương vị của cô cũng theo đó mà len lỏi vào khứu giác anh.
Giống như một con cá sâu trong lòng biển lỡ vướng vào lưới, sau đó được bày bán giữa phiên chợ đông đúc. Đầu, thân, đuôi, mỗi phần mỗi giá khác nhau, tất cả đều ghi rõ trên bảng để con người tùy ý chọn lựa.
Chỉ khác ở chỗ, chính cô tự tay quăng lưới lên mình và tự tay định giá cho bản thân.
“Cô lấy gì mà cho rằng tôi sẽ làm với cô?”
Anh hỏi, tay đang kéo tóc cô chuyển sang bóp lấy cổ, đẩy cô ra ngoài. Những ngón tay kẹp chặt nơi khe cửa bắt đầu yếu dần.
“Tôi không cho là thế.”
Cô đáp.
Vậy nên con số trên bảng giá của cô là 0. Anh biết số 0 nghĩa là gì không, Cung Trạch Dã?
“Tôi không có cách nào liên lạc với anh, tôi hoàn toàn không biết anh ở đâu. Nơi anh sống và nơi tôi sống cũng khác nhau, anh lại không hay đến trường, tôi không thể chỉ trông chờ vào Kiều Vĩ Thành mà tình cờ gặp anh được.”
“Vòng giao tiếp của chúng ta cũng không giống nhau, cho dù có gặp, tôi cũng không thể tiếp cận anh trước mặt Trình Hân.”
“Anh nói cho tôi biết đi, nếu tôi không lột trần đứng trước mặt anh mà hỏi làm hay không làm, tôi còn cách nào khác?”
Cô hỏi.
Câu hỏi này khiến biểu cảm lạnh nhạt của người đàn ông trước mặt thoáng sững lại. Sự thẳng thắn và trực diện của cô trong khoảnh khắc ấy như bị màn đêm đằng sau xô ngã, tràn đến phủ lấy.
Anh ngẩn người một lúc, sau đó bật cười, tiếng cười từ nhỏ dần chuyển thành lớn, ngực anh rung lên theo từng tiếng cười. Ở khoảng cách gần như thế, tiếng cười này nghe đến sởn gai ốc.
Cung Trạch buông tay khỏi cổ cô, đẩy mạnh về phía sau, nhìn cô loạng choạng lùi vài bước rồi nhìn thẳng vào mắt.
“Lý do?”
“Tôi muốn Trình Hân phải khóc trước mặt tôi.”
“Rầm!”
Cánh cửa bị anh đóng sầm lại.
Lương Nghiêm Húc ngồi trên sofa nhìn đến ngây người. Thiếu niên bên cạnh thì cố tỏ vẻ điềm nhiên, cúi đầu chơi game trên điện thoại. Cậu ta ho khẽ một tiếng, hai má ửng đỏ, khóe mắt vẫn không tự chủ mà liếc về phía cửa.
“Con nhỏ này bị điên rồi.”
Cung Trạch chưa từng dùng cách đánh giá nào như thế với ai.
Đàn bà nếu muốn tiến lại gần anh để lên giường với anh thì chỉ có hai lý do. Một là vì tiền, hai là vì con người anh. Thật không may là cô lại hội đủ cả hai, chưa từng thấy ai đưa ra cái lý do ngớ ngẩn như “Tôi muốn cô ta khóc trước mặt tôi.”
Lương Nghiêm Húc ngơ ngác một lúc rồi bật cười nghiêng ngả, cười đến nỗi ngả trước ngả sau trên ghế sofa.
“Ôi trời ơi, tôi chịu thua, tôi thực sự chịu thua.”
Anh ta thấy cô đúng là điên thật, kiểu điên này chẳng khác gì con chó cùng đường liều mạng. Nhưng cô cũng dũng cảm. Dùng từ dũng cảm để nói về cô thì có lẽ hơi phung phí, nhưng phải công nhận cô thú vị.
Lương Nghiêm Húc cười đến khi dạ dày bắt đầu khó chịu. Nói thật, nhìn cô cũng khá bắt mắt, tuy gầy gò nhưng dù gì cũng là một miếng thịt. Anh ta chẳng phải người không kén chọn, chỉ là nghĩ rằng… Diêu Nguyệt Ảnh này… biết đâu lại ngon lành hơn vẻ bề ngoài.
Hai người đàn ông vừa nói vài câu thì bên ngoài vang lên những tiếng va đập. Cánh cửa bị đập mạnh mấy lần, tay nắm cửa bị vặn xoay liên tục. Những âm thanh ầm ĩ ấy khiến họ chẳng còn tâm trí đâu mà nghe nhạc uống rượu nữa.
Tiếng nói của người phụ nữ vọng qua khe cửa, cô bảo cần quần áo. Cung Trạch miễn cưỡng nắm đống vải rách không rõ là của ai rồi ném ra ngoài.
Định đóng cửa lại thì thoáng nhìn qua.
Cô ngồi đó, nhìn anh.
Nhìn chăm chăm.
Ánh mắt ấy.
Giống như khi bạn đứng trên cao, mỗi giây mỗi phút đều muốn nhảy xuống vậy.
--------------------------------------------------