Cá Không Có Chân – Chương 194: Chia buồn
Cá Không Có Chân
Dưới lầu khu chung cư, có một chiếc xe cứu thương đến, hai y tá và một bác sĩ nam vội vã đẩy cáng lên tầng.
Hai mươi phút trước, cô ngã xuống giường trong cơn buồn ngủ mơ màng, mắt híp lại thành hai khe nhỏ, như nhìn thấy một cái bóng lớn đè xuống mình.
Cô chỉ nghe thấy ai đó nói với mình rằng cô đang sốt.
Trong cơn hôn mê, ánh hoàng hôn ngoài cửa kính chiếu xiên vào, cô được các nhân viên y tế chuyên nghiệp đưa lên cáng, tay trái cố định lại. Trên giường in bóng hình cơ thể cô nằm, chiếc đệm ướt đẫm mồ hôi của cô.
Anh cầm áo khoác và dép của cô, theo đến bệnh viện, đăng ký khám cấp cứu, khoa xương, nằm trên cáng bác sĩ hỏi cô bị thương khi nào, mức độ đau đớn, cánh tay có cử động được không. Cô mơ màng không trả lời nổi, mắt lờ đờ, tỉnh được một lúc rồi lại bắt đầu ngủ.
Bác sĩ tiêm thuốc hạ sốt, cô được đẩy sang khoa chẩn đoán hình ảnh để chụp phim, Cung Trạch Dã ngồi bên ngoài hành lang chờ, từ lúc rời nhà đến giờ đã hơn một tiếng. Anh lạnh mặt nghe động tĩnh bên trong, từ túi áo khoác lấy điếu thuốc châm lên hút.
Mới hút được vài hơi, một bà thím thấp lùn đẩy xe dọn dẹp của bệnh viện đến gần.
“Đây là bệnh viện, không được hút thuốc.”
“Cậu chưa từng đến bệnh viện sao? Vô ý thức, đưa đây!”
Bà thím mặt còn lạnh hơn anh, tính khí cũng ngang ngược hơn, Cung Trạch Dã đổi sang tư thế thoải mái hơn, nhìn bà cười cười. Nhưng bà thím chẳng hề nhượng bộ, mạnh tay giật điếu thuốc của anh rồi ném vào xô nước lau nhà của mình.
“Đừng làm loạn ở đây, không ai để cậu quậy đâu!”
Bà thím vừa đẩy xe vừa vặn eo bỏ đi, dáng vẻ hung dữ.
Cung Trạch Dã mặt mày xám xịt, lúc này cửa khoa chẩn đoán hình ảnh vừa mở, hai y tá đẩy cáng của cô ra ngoài, họ rất nhạy mũi, vừa ra ngoài đã hỏi ai vừa hút thuốc. Anh lặng lẽ phủi tàn thuốc trên đầu gối, chuyển chủ đề.
“Bao lâu nữa thì có phim?”
“Đến sáng mai, đúng rồi, còn bố mẹ cô ấy đâu?”
“Không có, cô ấy là trẻ mồ côi.”
“Tôi là người thân duy nhất của cô ấy.”
Hai y tá nhìn nhau, nghĩ rằng anh đang đùa.
Mười giờ tối, Uông Tuấn Hi gọi điện hỏi tối nay có hoạt động gì không, có cần bắt đầu tập hợp mọi người không. Cung Trạch Dã nói đang ở bệnh viện, Uông Tuấn Hi hỏi vài câu rồi không lâu sau hắn đã lan truyền tin này ra ngoài.
Điền Tâm không biết nghe ai nói rằng Diêu Nguyệt Ảnh suýt bị chơi đến chết, sốt thành viêm phổi, tràn dịch màng phổi, còn gãy tay, trở thành người tàn tật. Giờ cô đang được cấp cứu trong ICU, sống chết thế nào chưa biết, vậy nên tối nay hủy hoạt động, mọi người đăng lên vòng bạn bè tưởng nhớ, thắp nến cho cô.
Điền Tâm nằm nghiêng trên ghế sofa, tay xoa bụng, nhanh chóng gọi điện cho Diêu Nguyệt Ảnh để hỏi thăm tình hình. Dù tin tức bị truyền sai lệch đi nhiều, cô không ở ICU, giờ cơn sốt đã hạ, đang nằm trong phòng bệnh riêng, mới tỉnh lại chưa lâu.
“Sao không đưa đến đội ngũ bác sĩ ở nhà anh?”
“Không cần thiết, xa.”
“Vậy đưa đến chỗ tôi.”
“Càng không cần thiết.”
Anh đứng trong nhà vệ sinh của phòng bệnh, đối diện với cửa sổ nhỏ, khói thuốc phả ra ngoài.
Điền Tâm nghe giọng từ chối lạnh nhạt của Cung Trạch Dã, hít sâu mấy hơi để trấn tĩnh nhưng vẫn thất bại. Cô ấy đắn đo một chút, lần đầu tiên cũng xem như xé rào để nói chuyện thẳng thắn với anh.
“Hay là anh tính thử đi?”
Khoản tiền thời gian qua Diêu Nguyệt Ảnh đã nợ anh, chi phí cô đã tiêu, cô ấy sẽ trả hết. Nuôi không nổi một người thích hành hạ người khác, thì cô ấy sẽ nhận thay.
“Anh không thể ở bệnh viện chăm cô ấy 24 giờ, cứ để tôi nuôi.”
“Điền Tâm.”
Bên kia đầu dây, nghe tên mình tay Điền Tâm siết chặt điện thoại. Bên cạnh cô ấy là Lương Nghiêm Húc đang gọt vỏ lê, âm thanh báo ngắt cuộc gọi truyền đến, Điền Tâm nghiến răng đứng bật dậy, tức giận ném điện thoại ra ngoài, nghe “choang” mấy tiếng. Lương Nghiêm Húc mặt đần ra hỏi.
“Sao vậy, sao vậy, tức giận gì mà ghê thế?”
“Cung Trạch Dã!!!”
“Anh ta nói nếu em còn dám nói kiểu đó, anh ta sẽ cắt đứt quan hệ giữa em với Diêu Nguyệt Ảnh!”
Anh ta lấy quyền gì chứ? Không phải, anh ta rốt cuộc có quyền gì?
Điền Tâm tức đến siết chặt tay, Lương Nghiêm Húc cười khẩy chồm tới, n//h//é//t miếng lê vào miệng cô ấy, bảo thôi đi, chuyện vợ chồng nhà người ta để người ta tự giải quyết, sống chết thế nào cũng không cần cô ấy lo.
“Cô nàng kia cũng không ngốc, thân thể mà quá đà, gặp nguy hiểm thì tự khắc sẽ chạy thôi.”
“Toàn chuyện nhỏ, không có gì to tát, đừng lo chuyện bao đồng.”
Mười một giờ rưỡi, Cung Trạch Dã từ nhà vệ sinh bước ra. Bộ đồ da đen trên người anh phản chiếu ánh sáng dưới ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh của bệnh viện. Thuốc đã hút hết, tóc dài được buộc gọn ra sau, anh rửa tay sạch sẽ, chậm rãi đi đến bên giường bệnh.
Cả người anh như bóng tử thần đen kịt, trong phòng bệnh đơn, không khí lạnh lẽo hơn hẳn so với phòng bệnh chung.
Diêu Nguyệt Ảnh đeo ống thở oxy, hạ sốt nên khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc, đôi môi nứt nẻ. Cô lặng lẽ nhìn anh, đến khi anh bước đến bên giường, ba ngày không gặp, câu đầu tiên anh nói với cô khi cô tỉnh lại.
“Giờ thấy dễ chịu rồi chứ?”
“….”
Diêu Nguyệt Ảnh nhìn anh, môi khẽ mấp máy, phổi như bị mạng nhện bám đầy, chưa kịp nói thì họ khan, kim truyền dịch bên tay phải rung nhẹ.
Cung Trạch Dã tiến lại gần, kéo chiếc ghế gỗ để bên giường rồi ngồi xuống, sau đó cúi người, một tay đắp lại chăn cho cô, rồi rót nước, vừa rót vừa nói.
“Em biết anh không làm từ thiện mà.”
Giống như việc các nhà tư bản bỏ tiền ra đầu tư, ban đầu bỏ vốn, sau đó mới sinh lợi. Đám ăn chơi như bọn anh, ngày thường rải tiền không ít, nhưng chẳng ai ngốc đến mức để em hưởng lợi miễn phí.
“Em tưởng là miễn phí à, hửm?”
Anh cười nhìn cô, đưa nước tới, tay trái Diêu Nguyệt Ảnh bị cố định, tay phải đang truyền dịch, không có sức ngồi dậy, chỉ có thể hé miệng ra, ra hiệu để anh đổ nước vào. Anh bèn đỡ cô dậy, để cô dựa vào mình, từng ngụm từng ngụm uống hết nước, rồi mới ngồi lại ghế.
Anh cởi khuy áo khoác, cởi áo ngoài, rồi tiện tay vứt nó ở cuối giường cô.
Diêu Nguyệt Ảnh vẫn không nói một lời, mắt cay xè, sau khi tỉnh lại đã nghe thấy giọng nói vọng từ nhà vệ sinh, cô như mất hồn, ngơ ngác chỉ nhìn người đàn ông trước mặt. Bàn tay vô hình trên đầu từ trong bóng tối dần hiện rõ, trói chặt cô, siết chặt trong lòng bàn tay của anh.
Cung Trạch Dã bảo rằng anh không cho đi miễn phí, Diêu Nguyệt Ảnh không thể không hiểu. Trong đầu cô vụt qua nhiều hình ảnh, như lúc cô đi một mình trong bãi đỗ xe, một chiếc xe phóng tới rồi dừng ngay bên cạnh, cửa xe mở, một giọng nói vang lên: “Tóm được rồi.” Cuộc đời cô, thực chất, từ lúc ấy đã bị giam cầm.
“Em... không đi nữa.”
Diêu Nguyệt Ảnh nhẹ nhàng nói, vừa dứt lời, phổi cô rung lên, lại ho khan vài tiếng.
Nhưng câu nói ấy, đúng là không hề dối trá, cô nói không đi nữa, không đi du học nữa.
Cung Trạch Dã ngả người tựa vào ghế, hài lòng mỉm cười, đứng dậy, đặt một nụ hôn lên trán cô.
“Thế mới ngoan.”
“Ngủ đi, mai anh lại tới thăm.”
--------------------------------------------------












