Cá Không Có Chân – Chương 193: Nhốt suốt ba ngày
Cá Không Có Chân
Diêu Nguyệt Ảnh bị nhốt suốt ba ngày, tính từ đêm hôm đó.
Cô nằm thẳng trên giường, dùng gối nâng nhẹ cánh tay nhưng cơn đau chẳng giảm được bao nhiêu.
Không ngủ được, cô nhìn điện thoại, lật đi lật lại những tin nhắn hai người từng gửi cho nhau trong cửa sổ chat, cho đến khi có một tin nhắn mới bật lên, là một đoạn video.
Không có lời nhắn nào, chỉ có video, cô nhanh chóng mở ra, tiếng nhạc ầm ĩ chói tai vang lên, hình ảnh Cung Trạch Dã ôm chặt tay đua trước đây từng gặp – Trịnh Đan, trước ống kính tay làm cử chỉ thân mật.
Cùng lúc đó, tại hộp đêm, kế hoạch du học của Diêu Nguyệt Ảnh bị một nhóm người cười cợt.
Bởi vì hiếm khi Lương Nghiêm Húc có mặt, đợi ai cũng chẳng sao nhưng anh ta đợi Cung Trạch Dã đến mức phát bực, nên khi vừa thấy người đến, anh ta lập tức xông lên va vào anh, nặng nề với thân hình săn chắc, nhưng Cung Trạch Dã không lùi lại, còn liếc nhìn anh ta một cái như thể nhìn đồ ngốc, rồi ngồi phịch xuống ghế sofa.
“Cũng muộn quá rồi đấy, làm cái gì vậy đồ chết tiệt kia, sao mày lại là người đến cuối cùng.”
Đám đông ồn ào không chịu nổi, Cung Trạch ngồi ở chính giữa, chân gác lên bàn, xả hết bực tức xong anh thoải mái hơn nhiều, thấy bộ mặt như con chó nhỏ của Uông Tuấn Hi mà thấy đáng yêu, liền giơ tay xoa đầu hắn.
“Dạy dỗ phụ nữ.”
“Dạy dỗ... phụ nữ?”
Mấy cô gái ăn mặc loè loẹt đứng cạnh cũng thích hóng chuyện, mắt sáng lên, hỏi có phải là đang dạy dỗ cô gái thấp nhỏ mà cực xinh đó không, họ nhận ra Diêu Nguyệt Ảnh, dù sao giờ cô đang đương nhiệm nhưng lại chẳng có hậu thuẫn, cũng không có người tiến cử, nên kỳ bầu cử lần tới chắc chắn không đến lượt cô. Nghe anh nói “dạy dỗ”, ánh mắt họ càng sáng, tò mò hỏi cô đã làm sai gì.
Anh nói, muốn đi du học thôi.
“Du học?”
Cả đám phá lên cười, mấy công tử bột trong nhóm cũng từng đi du học, nhưng chỉ để lấy cái bằng, còn đám con gái thì cũng chỉ lấy tên ở các trường danh tiếng, quyên tiền để lấy bằng thôi, với họ thì bằng cấp cũng chỉ là cái mác gắn vào người. Ngày thường họ mua vài cuốn sách triết học, cố ý viết tay trích dẫn, đăng lên mạng xã hội, kèm những câu như “Làm người thật đáng buồn”, giả bộ bi quan kiểu Dazai Osamu, nhưng thật ra chỉ là diễn.
“Cô ta muốn rời xa cậu, thì cứ nói thẳng là được mà.”
“Nếu là em, em sẽ chẳng bao giờ làm vậy với bạn trai mình, thà từ bỏ tất cả cũng muốn ở bên cạnh anh ấy.”
Buồn cười thật, không biết hưởng phúc trời ban, huống chi đối tượng lại là Cung Trạch Dã. Mấy cô gái lại nhìn sang anh, trong đầu đang suy tính điều gì, đám đàn ông còn lại đều hiểu rõ, vài câu nói đùa khiến họ bật cười, bảo mấy cô thu cái đuôi hồ ly lại, đừng có ngốc mà ra vẻ.
Giải pháp của Diêu Nguyệt Ảnh là mỗi tuần trở về một lần, về là lại bị đè ra quất, quất đánh xong lại quay về. Thế thà để lại một cái khuôn đúc m//ô//n//g còn hơn, ai cũng biết Cung Trạch Dã không thể nào chấp nhận điều đó, dù gì anh cũng muốn cô nấu ăn cho mình, muốn tận hưởng, muốn ôm cô ngủ, muốn tỉnh dậy lúc nào cũng có thể quất được, ai lại nói chuyện tình yêu thuần khiết với cô, nếu vậy thì sẽ có kết cục là anh ôm người khác mà yêu đương thôi.
“Cô nàng có chút hiểu nhầm về sự chung thủy của tao rồi.”
Anh vừa uống rượu, vừa nói với Lương Nghiêm Húc, rằng cô học sinh xuất sắc nhà anh có vẻ đã học đến nổ não rồi, Lương Nghiêm Húc không dính líu gì nên chỉ nghe cho vui thôi, bảo anh cứ kích thích cô chút là xong, cả hai nhìn nhau, rồi anh ta gọi Trịnh Đan ngồi xa xa lại gần. Trịnh Đan chỉ vào mình, thấy anh gật đầu mới e thẹn tiến lại gần.
“Kéo cổ áo thấp xuống.”
“….”
Trịnh Đan đỏ mặt, nhưng vẫn nhanh chóng kéo cổ áo xuống thấp, rồi được Cung Trạch Dã kéo vào lòng, ngồi lên đùi anh, cả hai quay video cười đầy vui vẻ trước ống kính.
Quay xong, anh giật nhẹ chân, rồi lại để cô ta về chỗ.
Cơn gió đêm lạnh buốt nhẹ nhàng thổi, thế giới này không biết xảy ra chuyện gì, dường như có điềm báo trước vậy. Trước kia ngay cả khi gió thổi giữa mùa đông, cô cũng ngẩng mặt lên, nhưng bây giờ chỉ thấy lạnh, lạnh thấu xương.
Cô biết vấn đề của mình nằm ở đâu, vì cô quá mong, quá mong, quá mong muốn thoát khỏi căn nhà ẩm mốc mà nấm mốc đã leo kín tường ấy.
Chính vì mong muốn đó mà mỗi bậc thang cô leo lên, cô đều căng mắt ra để chiến đấu với từng khó khăn trước mắt. Cho đến khi một bàn tay to lớn che kín đầu cô, che lấp hết ánh sáng xung quanh.
Vì cô thông minh hơn, nên tôi nói cho cô nghe điều này.
Những nhân vật trong phim có được sức mạnh to lớn, cầu xin thần linh ban cho tiền tài, sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, hay từ già hóa trẻ, cuối cùng kết cục của họ là gì?
Cô cuối cùng sẽ có kết cục ra sao?
Linh hồn của Diêu Nguyệt Ảnh dường như bị rút cạn, cô nhìn vào điện thoại, lặp đi lặp lại, nhìn mãi rồi lại đặt xuống. Từ lúc nhắm mắt đến lúc mở mắt ra, đêm vẫn chưa qua, trời vẫn chưa sáng. Thế là cô lại nhìn, rồi lại đặt xuống.
Cứ thế, rồi lại đặt xuống, và cô bắt đầu mơ, mơ rằng Cung Trạch Dã đã quay về, gõ cửa, nhưng chìa khóa bị mất rồi, bảo anh mang về rất nhiều quà, hai ta làm lành nhé, nhưng mà chìa khóa mất rồi, ôi không mở được cửa đâu, em yêu!
Cô chợt tỉnh dậy, bật dậy chạy ra cửa, phát hiện ra chỉ là tĩnh lặng, chẳng có gì cả.
Cô lơ ngơ đi lại khắp các phòng, bóp tay, chạm vào khuỷu tay, thấy những vết bầm tím sưng lên một vòng, tím bầm. Đến sáng, cô đi về phía bếp, mở chiếc tủ lạnh vừa được khử trùng, bên trong đầy ắp rau củ quả, thật chẳng ngờ đây là đồ ăn cô tự chuẩn bị cho chính mình.
Cung Trạch Dã không bao giờ nói cho Diêu Nguyệt Ảnh biết lịch trình của anh, thỉnh thoảng nổi hứng gửi hai tấm ảnh, anh sống thoải mái tự do trong cái vòng tròn phức tạp, tấp nập đó của mình, bảo với cô rằng anh rất vui vẻ, rất thoải mái, nếu cô không biết trân trọng cơ hội, không coi anh là tất cả để cung phụng, thì anh cũng chẳng chơi với cô nữa. Dù sao cũng đầy người ngoài kia, nước mắt anh không rơi đâu.
Cô cầm chảo, nhỏ vài giọt dầu ô liu vào, rồi từ từ đảo rau củ, sau khi xào xong đứng ngay đó ăn luôn, ăn xong ném vào máy rửa chén, cũng không bấm nút rửa.
Thảm trải sàn phòng khách vẫn dính đầy thức ăn, nước uống, đã ba ngày rồi, đống thức ăn đó bắt đầu bốc mùi, may mà là mùa đông không có ruồi muỗi, cô không muốn nhìn thấy cảnh tượng ghê rợn những con dòi bò đầy khắp phòng khách. Cô mất hết khả năng sắp xếp và dọn dẹp trước mọi thứ trước mắt.
Cô nuốt vài viên thuốc giảm đau rồi cầm điện thoại xem.
Đến chiều hôm sau, cô gọi điện cho ban quản lý một lần, vài người đứng ngoài cửa đầy khổ sở, vì cánh cửa rất đắt, mấy trăm triệu, lại là cửa thép, thợ mở khóa chỉ mở được cửa thông thường, ai mở được thứ cao cấp này chứ.
“Hay là cô gọi bạn trai về đi, nếu không chỉ còn cách dùng máy xúc để đưa cô ra ngoài.”
Mặt Diêu Nguyệt Ảnh tái nhợt, hỏi giá dùng máy xúc là bao nhiêu, bên ngoài nói một con số, cô im lặng quay vào trong rồi bảo họ đi.
Cô nhắn cho anh, bảo anh về đi, về đi.
Ngày thứ ba, trời đã chạng vạng.
Cô nằm trên giường, mơ màng ngủ thiếp đi, cho đến khi nghe thấy tiếng động khe khẽ ở cửa, nhưng vẫn ngủ, không có dấu hiệu tỉnh lại.
Anh cởi áo khoác, cầm một chiếc bánh nhỏ đang nổi trên mạng, cau mày, bước qua phòng khách bừa bộn, đặt bánh lên đảo bếp, đẩy cửa phòng, hỏi:
“Thế nào rồi, sống tốt chứ?”
Cô ngủ rồi và vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
--------------------------------------------------












