Cá Không Có Chân – Chương 195: Trị liệu ở bệnh viện
Cá Không Có Chân
“Từ ảnh chụp X-quang cho thấy cánh tay của cô đúng là bị gãy xương cánh tay do bị tác động mạnh, khiến xương bị nứt ra.”
“May là không bị lệch hoàn toàn, xem như gãy kín, nếu mà là gãy hở thì phải phẫu thuật đấy.”
Diêu Nguyệt Ảnh được đưa vào phòng điều trị vào ca đầu tiên buổi sáng. Tòa nhà cấp cứu ít người nhưng khu nội trú thì đông. Cô mang dép từ nhà đi xuống mấy tầng, nhanh chóng được sắp xếp vào phòng, nghe bác sĩ xương khớp có tiếng giảng giải quá trình điều tri.
“Người nhà” của cô không có mặt. Hai y tá phụ trách hỏi thêm: "Bạn trai lai của cô đâu, sao không đến nhỉ?”
“Còn sớm, chắc đang ngủ,” cô nói, không để lộ biểu cảm gì, không khóc cũng không làm ồn.
Hai y tá ồ lên một tiếng, không hỏi gì thêm, sau đó dẫn Diêu Nguyệt Ảnh vào phòng điều trị và bảo cô rằng sẽ hơi đau, họ sẽ buộc chặt cơ thể để tránh cô động đậy.
Cô nằm trên giường điều trị, ánh sáng từ trần nhà chiếu xuống chói và rõ rệt, như phơi bày tất cả. Họ từ từ buộc chặt tứ chi của cô, cố định eo, rồi bác sĩ đến và bắt đầu cố định xương thủ công.
Ông từ từ dùng lực giữ chặt cánh tay...
Diêu Nguyệt Ảnh mím chặt môi, mồ hôi lấm tấm trên trán, cơ thể vô thức muốn co lại, mắt nhắm nghiền, đến khi mở ra lần nữa, hai y tá trẻ mỉm cười khen ngợi, bảo rằng cô giỏi chịu đau. Để khen ngợi họ đưa cho cô một viên kẹo vị chanh bạc hà, bóc vỏ rồi bỏ vào miệng cô.
Hương chanh bạc hà lan tỏa từ từ trong miệng. Bác sĩ bắt đầu quấn thạch cao, rồi băng bông, thạch cao dần đông lại. Ông dặn dò các lưu ý, bảo rằng ít nhất phải mấy tháng nữa mới tháo được, sau đó cô được đưa trở về phòng bệnh.
Tầm mười một giờ trưa, truyền xong dịch, Diêu Nguyệt Ảnh mới xuống giường đi vệ sinh, tiện tay bật tivi trong phòng rồi ngồi lên giường. Cô chuyển kênh sang kênh hài kịch sôi động, chương trình đang chiếu một vở hài cũ mèm, tiếng cười từ khán giả vang rền cả căn phòng.
Giữa lúc cười nói, cánh cửa bị đẩy mạnh vào, anh bước vào, áo khoác buộc ngang eo, áo len cao cổ đen ôm sát cơ thể, vai rộng. Đoạn đường anh đi chắc đã thu hút không ít ánh mắt của bệnh nhân và y tá, ngoài cửa thậm chí còn có tiếng bước chân đi theo.
Cung Trạch Dã bước vào, tiện chân đá cửa, sầm mặt bước đến giường, Diêu Nguyệt Ảnh ngồi bất động nhìn anh kéo bàn ăn di động lại gần, hỏi cô đã ăn sáng nay chưa.
Diêu Nguyệt Ảnh lắc đầu.
“Sao không xuống tầng mua, gọi đồ ăn cũng được mà."
“Không thấy đói.”
“Sao? Cố tình không ăn, giả vờ đáng thương đấy à?”
Anh nhìn lướt qua cô, Diêu Nguyệt Ảnh ngồi dậy, lắc đầu, tỏ ý mình đơn thuần chỉ là không có hứng ăn.
Cung Trạch Dã mang đến hai món, một là bánh kem mà anh mua về dỗ cô tối qua, một là cháo vừa mua dưới tầng kèm theo trứng vịt muối. Anh bảo bánh vẫn chưa hỏng, trời mùa đông qua đêm ăn không sao, dù gì cũng chưa tới hai mươi tư tiếng.
Anh cầm nĩa, xúc một miếng to, đút cho cô như nhồi vịt. Diêu Nguyệt Ảnh ngửa đầu, ngoan ngoãn mở miệng, mỗi lần ăn một miếng lớn, miệng dính đầy kem nhưng cô không quên nhai nhanh. Anh vừa đút vừa đùa.
“Anh cứ tưởng em cứng đầu, không ngờ lại chịu thỏa hiệp nhanh như vậy.”
Thế này không tệ, đỡ phải hao công tốn sức, rồi phí lời. Trạng thái hiện tại hợp ý anh rồi.
Mới ăn được một nửa, y tá vào kiểm tra phòng, nhìn thấy hai người này, một đứng đút, một ngồi ngửa đầu ăn, người ngồi mặt đờ đẫn trông yếu ớt, người đứng thì ân cần chu đáo. Y tá cau mày nhìn nửa chiếc bánh kem đã ăn, nhắc anh ngay tại chỗ.
“Cô ấy đang phải chống nhiễm trùng, đường có thể ảnh hưởng đến chức năng hệ miễn dịch, làm chậm tốc độ hồi phục, không nên ăn bánh kem, đổi món khác đi.”
“Đừng ăn cái này.”
Y tá thu bánh kem đi ngay trước mặt anh, vừa ra khỏi cửa, Cung Trạch Dã tặc lưỡi.
Anh hiếm khi ốm, cũng chẳng mấy khi đến bệnh viện, chỉ cảm thấy mọi người ở đây thái độ rất kiên quyết, chẳng biết là dựa vào gì mà như thế, thật nhàm chán.
Anh mở cháo ra cho Diêu Nguyệt Ảnh, ngồi xuống, đưa tay ra hiệu cô đưa điện thoại cho mình.
Cô hít hít mũi, ngoảnh đầu tìm quanh gối, lấy điện thoại đưa qua, rồi cúi đầu bóc vỏ trứng vịt muối, dùng một tay gõ vỏ trứng, bóc từng chút một.
Điện thoại của cô bị anh lật giở, mạng lưới quan hệ chẳng bao nhiêu, anh lướt một lượt là thấy hết.
Cung Trạch Dã thản nhiên xóa ngay trước mặt cô số điện thoại và tài khoản * của Điền Tâm, xóa xong đặt điện thoại trong tầm tay cô.
“Không được quay video nữa, từ hôm nay cũng không được liên lạc với cô ấy.”
“Em biết tính anh rồi đấy.” Anh nói.
Tiếng cười rộn ràng trên tivi vang lên, Diêu Nguyệt Ảnh cúi đầu, trứng chỉ bóc được một chút vỏ, tay kia vẫn cố định treo trước ngực. Nghe anh nói, cô khựng lại vài giây, rồi tiếp tục bóc phần da bên trong của vỏ trứng, một tay bóc vất vả khiến cho lòng trắng lồi lõm. Sau khi cả hai thẳng thắn bày tỏ, anh cũng nói chuyện trực tiếp, không vòng vo.
Diêu Nguyệt Ảnh lặng lẽ cúi đầu làm việc của mình, lưng hơi cong, đầu gần như cúi sát vào bàn, rất lâu sau mới khẽ gật đầu, coi như đồng ý với việc anh làm.
Khoảnh khắc cô gật đầu giống như một phần của bức tường thành bị phá hỏng, quân đội bên ngoài đã vây hãm từ lâu lập tức reo hò, hô vang từng bước tiến vào, mỗi người đều cầm vũ khí, mắt đầy vẻ hân hoan, đợi chính là khoảnh khắc này, đợi chính là khoảnh khắc này.
Cung Trạch Dã nheo mắt, quan sát từng cử động của cô, khi cô vừa gật đầu, anh cảm thấy một chút xúc động, đứng dậy tháo giày trèo lên giường, kéo cô vào lòng, giúp cô bóc vỏ trứng vịt muối, hành động nhẹ nhàng, rồi bắt đầu giải thích lý do cho quyết định của mình, lý do để cuộc chiến toàn thắng này, chiến thắng của anh trở nên hợp lý đến mức ai nghe cũng thấy đáng tin.
“Điền Tâm là kiểu người em không hiểu, nhưng anh thì rất rõ.”
Giờ cô ấy có mọi thứ, có chồng con, là con gái duy nhất, người thừa kế duy nhất, còn em thì sao, em xem lại bản thân đi.
“Cô ấy có đủ cả rồi, nhưng lại muốn chia rẽ chúng ta, nói những lời to tát đó, bảo sẽ nuôi em, nhưng em qua đó rồi chẳng phải là cái bóng sao, mỗi ngày nhìn cô ấy hạnh phúc bên gia đình, trong lòng em chẳng khó chịu chắc?”
Cô ấy muốn em mất trắng, đừng để bị mắc bẫy...
Vỏ trứng bóc xong, anh ném cả quả trứng vào cháo của Diêu Nguyệt Ảnh, lau sạch tay, ôm chặt cô, dần siết chặt vòng tay. Anh nói vào tai cô những lời này, nói rồi khẽ hít mùi hương từ cổ cô, sau đó nhíu mày, lại bảo.
“Em nên tắm rồi đấy.”
--------------------------------------------------












