Cá Không Có Chân – Chương 192: Chó Hoang
Cá Không Có Chân
Bộ đồ ngủ của cô không quá dày, kiểu dáng mùa thu, màu cam nhạt.
Cô đứng đối diện một bức tường, tay phải chống lên tường để giữ thăng bằng, tay trái thả lỏng nặng nề bên người, vai khẽ đung đưa cố gắng tránh tiếp xúc với anh.
Ánh sáng từ đèn trần ở tiền sảnh chiếu lên cả hai, phía sau là một chiếc gương cao từ sàn tới trần, cách vài bước chân là một bức tường ngăn treo một bức tranh đầy ẩn ý, hình ảnh người mang đầu dê trong tranh bị bình hoa trên bàn tròn chắn một phần, không thể nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn phía trước.
“Cho anh chơi lấy chút cảm giác nào,” Cung Trạch Dã thì thầm bên tai cô, một tay nhanh chóng kéo chiếc quần của Diêu Nguyệt Ảnh xuống, kéo cả quần ngủ màu cam nhạt xuống đùi, cùng với quần trong.
Sau khi cởi ra, anh nắm chặt đùi cô, từng chút vuốt lên bóp lấy phần đầy đặn, mềm mại, ngón tay như đang nắn bóp một cục bông đầy nước. Hơi thở nặng nề của anh phả vào tai cô, vừa mới chạm vào đã khiến anh không thể kiềm chế, chưa kịp cởi quần của mình mà đã vội vã cọ * vào phía dưới cô.
Phần * cứng của anh áp sát vào m//ô//n//g cô, trượt lên xuống, vừa cọ vừa đẩy vào, như muốn xuyên qua lớp vải để trực tiếp tiếp xúc với cô.
Trong chiếc gương cao, hình ảnh tấm lưng rộng lớn, cơ bắp rắn chắc của anh hiện lên rõ ràng, những sợi cơ ẩn hiện dưới lớp áo da, mái tóc đen hơi xoăn khẽ rung theo nhịp chuyển động của anh.
"Ưm... ưm..."
Anh thở gấp, không ngừng thì thầm khen ngợi cô. Anh bảo cô có biết không, trông cô thật quyến rũ, khiến anh hưng phấn không chịu được, phải chiếm lấy cô, phải đ//â//m sâu vào, muốn phá hủy cô.
Chiếc gương phản chiếu hình ảnh Cung Trạch Dã nóng lòng cởi quần, đôi tay vội vàng kéo khóa quanh eo, rồi quần rơi xuống. Anh tách chân ra, cố gắng điều chỉnh chiều cao của mình để tương xứng với cô, lưng anh gần như uốn cong thành cầu, cằm tựa vào vai cô, vừa thở vừa nói, vừa thân mật l//i//ế//m vành tai cô.
D.ư.ơ.ng vật nóng bỏng tanh tưởi xông vào ép chặt giữa hai bờ m//ô//n//g trắng mịn của cô, q.u.y đầu đang rỉ dịch chui vào bên trong cọ xát môi âm hộ, anh nhắm mắt lại, thở ra một tiếng hài lòng.
“Đứng yên nào, ừm...”
Anh đẩy mạnh về phía trước, không ngừng cọ vào dưới cơ thể cô. Sau vài lần, dù không thấy dấu hiệu gì, nhưng điều đó cũng không cản trở anh tiếp tục. Anh đưa một tay về phía trước, ngón trỏ và ngón giữa mở ra cạy môi cô, ngón tay xoay tròn trên lưỡi cô.
Diêu Nguyệt Ảnh nhíu mày, r//ê//n rỉ, khi ngón tay của anh tiếp tục xoay tròn bên trong, cô gần như muốn nôn, mãi đến khi anh kéo tay ra, ngón tay ướt đẫm nước bọt, rồi anh tiếp tục đưa tay xuống, chạm vào cô bé của cô, từ từ mơn trớn, bôi trơn đều đặn.
Có chút chất lỏng bôi trơn khiến anh dễ chịu, anh mỉm cười hôn lên môi cô, không còn biểu hiện đáng sợ như ban nãy, như thể chưa có gì xảy ra.
“Phối hợp một chút nào.”
“Đang vui mà, anh làm em mà em không thích à?”
Anh vừa hôn vừa nói, cố gắng khơi gợi ham muốn của cô. Bàn tay nóng rực đặt lên bụng cô, như thể anh có thể kiểm soát toàn bộ cơ thể cô qua một lớp da mỏng.
Lòng bàn tay anh nóng bỏng, ấn chặt vào bụng cô, khi anh ấn mạnh, cơ thể cô càng dán sát vào anh hơn.
Đây là một cuộc tiếp xúc đầy cưỡng ép, không chút tình yêu, mà chỉ là sự thống trị và ép buộc.
Đôi môi của Diêu Nguyệt Ảnh tái nhợt, chóp mũi ướt đẫm mồ hôi. Cơ thể cô ép chặt vào tường, phía sau là cơ thể cao lớn, vững chắc của anh hoàn toàn bao trùm cô, không có chút ánh sáng nào trong căn phòng lọt vào. Giống như thể cô chìm vào trong bóng tối, không biết từ lúc nào đã đắm chìm sâu đến thế.
Cánh cửa ở tiền sảnh mở toang, tuy rằng khu nhà chỉ có một căn hộ duy nhất trên mỗi tầng, cần quét khuôn mặt mới vào được, nhưng ngoài cửa không phải là không gian kín, mà có một sân nhỏ xanh mướt. Gió lạnh tháng giêng thổi qua hành lang lùa vào trong, thổi vào má cô, áo quần, khiến cô run lên, cuối cùng nhận ra hiện tại là mùa đông.
Nếu không có gió lạnh này, liệu cô có nghĩ rằng đây là mùa đông không?
Ở nhà của anh, nếu ấm áp đến vậy, liệu cô có cảm nhận được cái lạnh không?
Cô hé đôi môi khô khốc định nói gì đó, nhưng khi vừa mở miệng, bên dưới khô khốc đã bị xâm nhập bởi sự nóng rực của anh, anh thở phào hài lòng, thoả mãn đến từng nét mặt. Tạo thành sự đối lập sâu sắc với cô.
“Ưm... vào rồi... s//ư//ớ//n//g quá...”
D.ư.ơ.ng vật của anh run lên theo phản xạ sinh lý, gân xanh nổi lên, anh di chuyển chậm rãi, từng cú đ//â//m sâu vào bên trong nơi mềm mại nhất. Anh nhắm mắt lại, thở ra, tận hưởng khoảnh khắc, rồi lại di chuyển, mỗi lần lại càng thêm mãnh liệt.
Cơ thể anh đẩy vào, ép chặt, vài lần như thế khiến cô bắt đầu tiết ra chất lỏng, bôi trơn toàn bộ, để anh tuỳ ý xâm nhập, xâm chiếm cô.
Cô chính là người anh tự tay bồi dưỡng như vậy, đã chung sống cùng nhau một thời gian dài, ngủ cùng nhau, ăn cùng nhau, anh biết rõ từng nốt ruồi trên cơ thể cô, điểm nhạy cảm của cô, thậm chí cả chu kỳ kinh nguyệt.
Cô có thể trên giường khiến anh hài lòng, nói những lời gợi cảm, mềm mại quay lại, nâng cao cơ thể, tay tách nhẹ làn da mịn màng, mời gọi anh chiếm lấy mình. Đây chính là người phụ nữ anh tự tay đào tạo, anh rất hài lòng.
“Em nói đi, nói em sai rồi.”
“Xin lỗi anh đi, nói đi...”
Cung Trạch Dã thở gấp, d.ươ.ng vật nồng nặc mùi hăng của anh đang điên cuồng không thể kiểm soát đ//â//m vào rút ra khỏi lỗ nhỏ của cô, tấm lưng của anh phản chiếu trong gương, chuyển động mạnh mẽ giống như một con thú hoang trong cơn hăng say, từng nhịp mạnh mẽ vang dội khắp tiền sảnh.
“Rồi em xin lỗi anh, sau đó cầu xin anh, cầu xin anh chơi em, chơi cái cơ thể quyến rũ này của em.”
“Nhanh, nói đi.”
Anh nhắm mắt, từng lời lẽ đầy kích thích vang bên tại cô, ép cô nói ra những lời anh muốn nghe.
“Em sai rồi...”
Gân xanh nổi lên trên trán anh, hơi thở càng gấp gáp, anh cúi xuống bắt đầu cắn cổ cô, như muốn cắn lấy vài miếng thịt.
Cô chìm vào cơn hỗn loạn, không còn phân biệt được phương hướng, cơ thể dần dần bị ham muốn xâm chiếm, ngay tại tiền sảnh, trong không gian chật hẹp, cô cảm nhận rõ ràng cảm giác bị chiếm đoạt, như thể linh hồn rời khỏi thể xác, từ đầy sức sống, từ hưng phấn tột độ đến dần dần tiêu tan.
Tại sao cơ thể này vẫn chảy nước nhiều như vậy? Phải chăng cô vốn sinh ra đã như vậy, hay là linh hồn cô có thể sáng suốt, nhưng cơ thể lại thành thật như anh, là một kẻ hưởng thụ ích kỷ?
Cô không biết.
Anh thoả mãn đến tột độ, để lại thân dưới của cô đầy hỗn độn, dòng tinh d.ị.ch của anh hoà lẫn với nước * của cô, lấp đầy bên trong cô. Đến khi Uông Tuấn Hi gọi điện lại, nói rằng mọi người đã đến đông đủ, chỉ đợi Cung Trạch Dã thôi, còn kèm theo là những lời gì mà mấy em gái em nào xinh, em nào đẹp gì đó.
Cung Trạch Dã ngắt cuộc gọi, tiếp tục nhấp cú cuối cùng, cơ thể anh co giật trong khoảnh khắc khi dòng dịch nóng hổi trào ra, thỏa mãn rời khỏi cơ thể cô. Anh dùng vải áo ngủ sạch sẽ của cô lau đi dấu vết, sau đó mặc lại quần áo như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
“Đi không?”
Trong phòng, cô dựa vào tường, khuôn mặt trắng bệch. Giữa đôi chân trắng ngần, chất lỏng của cả hai vẫn đang chảy ra ngoài, biểu hiện rõ ràng hành vi của anh. Diêu Nguyệt Ảnh chỉ lắc đầu, Cung Trạch Dã bèn hừ một tiếng, đóng cửa lại, rồi từ ngoài khóa chốt cửa.
“Vậy thì ngoan ngoãn mà tự kiểm điểm đi nhé.”
--------------------------------------------------












