Cá Không Có Chân – Chương 191: Không giả vờ nữa
Cá Không Có Chân
“Em không ra ngoài! Em không!”
Cô hét lên, bàn chân trượt trên mặt sàn trơn bóng, cả người nghiêng ngả, một tay bị anh kéo thẳng tắp, cánh tay đau nhức đến nỗi xương cũng như muốn vặn gãy. Tay còn lại của cô cố bám lấy bất cứ thứ gì có thể giữ cô lại ở nơi này.
Mọi thứ trước mắt vốn dĩ rất rõ ràng, nhưng vì hốc mắt đẫm lệ, khiến tất cả trở nên mờ nhạt và hư ảo.
Cô nắm chặt lấy cạnh tủ bên bàn ăn, trong lúc bị anh kéo không chút nương tay, chiếc tủ phát ra tiếng “rắc” rồi nghiêng ngả, những chiếc bát sứ bên trong va vào nhau, tạo nên âm thanh lanh lảnh, cô vội vàng buông tay, ngồi bệt xuống sàn, cố chấp bám chặt lấy tấm thảm.
Nhưng cuối cùng, cô vẫn bị kéo lê như một cái xác vô tri, bị kéo thẳng vào phòng khách. Diêu Nguyệt Ảnh nhanh tay giữ chặt tấm thảm, miệng thì không ngừng lẩm bẩm, đầy tức giận, đầy sợ hãi, trong cơn tuyệt vọng, mặt dày bám lấy, lớn tiếng nói với anh:
“Đây là nhà của em, là nhà của em!”
"Đừng giở cái trò này với tôi nữa."
Anh lườm cô một cái, bước chân không hề dừng lại. Đến khi tấm thảm bị kéo nhăn lại, đè lên chiếc bàn thấp, trên bàn đặt bảy tám món ăn, có một bát canh sườn ninh, hầu như chưa uống được bao nhiêu nên vẫn còn đầy, bắt đầu lắc lư qua lại theo từng chuyển động của hai người, tạo nên nhịp điệu nhấp nhô trong không gian ấm cúng của phòng khách.
Diêu Nguyệt Ảnh sống chết bám chặt, tay còn lại giữ lấy tấm thảm không buông, khiến cái bàn nặng nề cũng bắt đầu xê dịch. Những món ăn nóng hổi trên bàn đổ xuống, cả gạt tàn và bia cũng theo đó mà đổ, đĩa không vỡ vì có thảm đỡ, chỉ có nước canh và dầu mỡ thấm vào tấm thảm, tạo ra một mớ hỗn độn.
Hai cánh tay cô căng cứng, đầu óc trong khoảnh khắc ấy như bị kéo căng, theo một cách vô lý cô bắt đầu nghĩ ngợi, liệu việc làm sạch tấm thảm này có khó không, có thể nào khôi phục lại được vẻ trắng sạch ban đầu không. Dù suy nghĩ lướt qua trong đầu, nhưng miệng cô vẫn tiếp tục tuyên bố lãnh địa của mình, anh cứ như kẻ xâm lược vậy.
"Em không đi đâu! Đây là nhà của em, cũng là địa bàn của em..."
Cô như con cá bị quăng lên bờ đang giãy giụa điên cuồng. Dáng vẻ này trong mắt người khác, thực sự khiến người ta cảm thấy có sự khác biệt giữa hai loài sinh vật.
Anh nhìn cơ thể cô và nghĩ, liệu cô phù hợp với món hầm hay món chiên xào, vì anh có đôi chân nên chỉ cần suy nghĩ về độ ngon ngọt của cô.
Nhưng cái ao trong mắt cô, anh lại chưa từng đặt chân đến. Dù cô nói nơi đó có hàng vạn con cá đang yếu ớt quẫy đạp, sâu không thấy đáy. Cô muốn giống anh, có thể tự do đi lại trên mặt đất rộng lớn.
Nhưng anh không thể cảm thông, không thể xót thương cho cô.
Vì vậy, cô chỉ có thể dùng những lời nói ngốc nghếch, không ra gì, bám lấy bất cứ thứ gì có thể.
Diêu Nguyệt Ảnh hít sâu, cánh tay đau nhức, sắc mặt tái nhợt, cô hét lên không ngừng. Cuối cùng, người đàn ông cũng quay lại, không biểu cảm, chờ cô hét xong rồi đột ngột cúi người xuống, túm lấy cổ áo ngủ của cô kéo lên.
"Em đúng là người mặt dày nhất mà tôi từng thấy."
Còn hét nữa đi, nhà của em? Em có bỏ tiền mua không mà nói là nhà của em?
Cơ thể cô nhẹ bẫng, với anh mà nói chẳng khác gì nâng một món đồ. Anh kéo cô lên, đầu cô rịn đầy mồ hôi, khuôn mặt trắng bệch, mắt đỏ hoe, lao về phía chiếc TV đang phát chương trình. Màn hình TV gần trăm inch, cô ôm chặt lấy màn hình, bên trong là con tàu đang bập bềnh trên biển, tiếng cười kỳ lạ của người bạn đồng hành nghe chói tai như đang chế giễu cô.
Chưa ôm được bao lâu, cổ áo ngủ của cô lại bị nắm lấy, chiếc áo chật căng, mấy chiếc cúc bật tung ra, lộ ra làn da trắng mịn.
"Tôi đã nói rồi, đừng có giở trò này."
Anh túm lấy tay cô giật mạnh, khớp khuỷu tay vang lên một tiếng "rắc", cô đành thả tay ra, ngoan ngoãn để anh kéo ra đến cửa.
"Em không phải mạnh lắm sao, muốn đi đúng không?"
"Đi, cút."
Cung Trạch Dã nhấc chân, đẩy đầu gối vào m//ô//n//g cô, Diêu Nguyệt Ảnh chân trần loạng choạng ngã ra ngoài cửa. Cô quay đầu nhìn anh, khuôn mặt trắng bệch giống như vừa bị vớt lên từ dưới nước, miệng mếu máo, lông mày nhíu chặt, nước mắt chảy dài dọc theo xương quai xanh thấm ướt áo cô.
Chiếc áo ngủ của cô bị bật cúc, lộ ra bầu ngực không lớn, trong nhà cô không quen mặc áo ngực. Áo nửa kín nửa hở, nghiêng dựa vào cửa, giọng cô khản đặc vì la hét, cô nhìn anh, thấy anh chậm rãi mang giày, buộc dây giày.
"Chừng nào anh về..."
"Liên quan gì đến em."
Anh buộc xong dây giày rồi đứng dậy, kéo chân điều chỉnh lại cho thoải mái, thân hình cao lớn chắn hết cả cửa, nhìn cô một cái. Khóc thương tâm thật, trông cứ như một con búp bê cũ nát bị bỏ đi.
Cung Trạch Dã cong môi, vẻ mặt thoải mái, anh quay vào phòng khách lấy điện thoại của cô đưa ra, chu đáo đưa lại cho cô.
"Tôi đâu có ép em, bữa cơm đang êm đẹp, em không nhắc đến chuyện này thì ai đuổi em chứ."
Được bay nhảy rồi thì dám chạy sao, kết cục là như vậy đó.
"Một cuộc gọi thôi, đến khi em khai giảng sẽ có trò vui để xem."
Đại học năm nhất sống như thế nào, tự em rõ nhất. Đến khi quỳ xuống thành quen, là ai giúp em tìm lại lòng tự trọng? Là tôi.
"Giờ thì dám ăn cháo đá bát, dám đuổi tôi à, cứ thử xem."
"Chơi đến lúc em không còn gì luôn."
Lời nói của Cung Trạch Dã rất nhẹ nhàng, miệng thì cười tủm tỉm.
Không che giấu nữa, lật bài rồi.
Dọa nạt vài câu xong anh nhìn xuống, bất ngờ kéo áo ngủ của cô ra.
Diêu Nguyệt Ảnh để ngực trần, không mặc áo ngực, bầu ngực trắng trẻo đầy đặn, nước mắt thấm làm da sáng lấp lánh, anh kéo một cái tất cả phơi bày trước mắt. Hai người đứng sát bên cửa.
Tay anh vuốt ve bầu ngực cô, nghịch ngợm hai nụ hoa nhỏ nhắn, xoa nắn thấy mềm mại, ngón tay anh chấm chút nước mắt, bôi lên đầu nh.ũ hoa cô, cảm thấy nơi đó như một bông hoa nhỏ chờ nở, ướt đẫm sương mai.
Anh bóp nắn, hơi thở theo động tác mà sâu hơn, dục vọng phía dưới cũng dần căng lên.
Bởi lẽ đúng vậy, anh thích nước mắt của cô, từng giọt đều khao khát nói với anh rằng cô không muốn bị bỏ rơi, rằng cô muốn được anh giữ lấy.
"Em hãy suy nghĩ kỹ vào nhé, hửm?"
Anh nói rằng anh trở mặt rất đáng sợ, nhưng hiện tại trông cô với bộ dạng áo quần xộc xệch thật hấp dẫn.
"Nào, đứng dựa vào tường suy nghĩ..."
Cung Trạch Dã ép cô đứng vào tường, dùng ngực mình che lấy cô, tay bắt đầu trượt dần xuống, tay kia nắm lấy cạp quần cô kéo mạnh xuống, bản thân vẫn ăn mặc chỉnh tề, chỉ có phần dưới chạm nhẹ vào m//ô//n//g cô, ép sát vào cô.
--------------------------------------------------












