Cá Không Có Chân – Chương 190: Đây là nhà của em!!
Cá Không Có Chân
"Anh lộ rõ bản chất rồi phải không!"
Diêu Nguyệt Ảnh chạy nhanh vào bên trong, lách mình qua cửa phòng tắm rồi đóng sầm lại, khiến cửa rung lên bần bật.
Cô thở hổn hển, nắm chặt tay. Chỉ có một cánh cửa ngăn cách giữa họ. Bên trong phòng tắm tối om, chỉ còn khe ánh sáng mờ nhạt từ phòng khách chiếu xuống đôi chân trần của cô. Cô tựa lưng vào cửa, và ngay khi cửa đóng lại, toàn thân cô bỗng như xẹp xuống, ngã khụy, thân mình cuộn tròn, đầu gục vào cánh tay, chỉ để lại đôi mắt sáng trong bóng tối.
Ôi, tại sao chứ.
Trong bóng tối, tầm nhìn của cô trở nên mờ ảo, cô chỉ cảm thấy mình đã thay đổi.
Nói thẳng ra, chẳng phải chỉ vì miếng ăn, vì quần áo đẹp thôi sao? Cô thiếu thốn đủ thứ, đến đôi tất cũng thiếu, người ta đưa thì lại không nhận, cô là kẻ ngốc chắc?
Ban đầu cô cứ có gì nhận đó, quần áo Trình Hân cho, thời sinh viên một chiếc cũng không bỏ. Lúc mới quen Kiều Vĩ Thành, cậu ta mua cho cô máy tính, mua quần áo, cô cũng mặt dày nhận cả. Dù không biết trên chiếc thẻ có bao nhiêu tiền, nhưng đã đưa thì tại sao không nhận?
Ánh sáng dưới khe cửa dần bị bóng tối che khuất. Trong bóng đêm, cô chăm chú nhìn về phía trước, nghe thấy tiếng anh gõ cửa, sợi dây đỏ trên tay anh đung đưa. Thay vì gõ, anh như đập cửa, không còn kiên nhẫn nữa, thậm chí chẳng buồn nói chuyện nhiều với cô.
"Không cần tiền vậy em muốn gì?"
"Muốn bay lên trời chắc? Em muốn tự do sao?"
"Nói đi."
Anh đạp cửa một cái, cánh cửa rung lên mạnh mẽ, lực đập lan truyền đến sống lưng cô. Sau một hồi lâu, giọng nói lạnh lẽo của cô mới vang lên từ phía trong.
"Em muốn đi du học."
"Mỗi ngày chúng ta ít nhất gọi điện một lần, nửa đêm em gọi anh thức là nghe. Cuối tuần nào em cũng bay về, hoàn thành xong tất cả bài tập vào thứ sáu, nghỉ là gặp. Anh muốn gì thì em chiều, đêm nào cũng chiều đến bảy, tám lần. Vui chưa? Đủ chưa?"
Cô lẩm bẩm, giọng lạnh nhạt, phảng phất vẻ băng giá. Nhưng sự cố chấp trong giọng nói của cô lại như con trâu ngoan cố, không chịu nhường bước.
Cung Trạch Dã chậm rãi ngồi xổm xuống, vẫn trong vùng ánh sáng, còn cô thì chìm trong bóng tối. Anh cười khẽ, hỏi với vẻ chế giễu:
“Đây là kế hoạch của em sao?”
"Đúng."
Cô gái cứng đầu còn yêu cầu thêm, lạnh lùng bảo anh đừng ngoại tình.
Anh không nói gì thêm, sau khi nghe hết, dưới hàng mi dài, đôi mắt anh đã hiện lên một vẻ chán chường. Anh cảm thấy phiền phức, cô làm như đang gọi món, đưa ra đủ yêu cầu, còn cấm ngoại tình, cô có tư cách gì chứ? Cứng đầu không ăn thua thì anh cũng chẳng cần nhượng bộ nữa.
"Anh nói lại lần nữa, không được."
"Cứ ngồi mãi trong nhà vệ sinh đi, tiểu thư ăn mày."
Anh đứng dậy quay về phòng, định mặc áo khoác rồi ra ngoài chơi. Nào là điện thoại, thuốc lá, chìa khóa xe, vừa đi vừa nhặt, còn gọi điện cho Uông Tuấn Hi, bảo gọi thêm người đến, uống rượu xong thì đi chơi trò diễn kịch.
Tiếng dép từ phòng khách đến phòng ngủ, rồi âm thanh cửa mở và đóng lại, không có tiếng động nào bên trong phòng tắm. Một lát sau, bên ngoài cũng hoàn toàn yên tĩnh.
Diêu Nguyệt Ảnh ôm chặt tay, biết anh đã đi rồi, một lúc sau mới yếu ớt đứng dậy mở cửa.
Ánh sáng len qua khe cửa hắt vào, khi cô chưa kịp nhìn rõ thì một cánh tay rắn chắc đột ngột đưa vào, kéo mạnh cô ra ngoài. Cánh tay rắn rỏi, từng khớp ngón tay bấu chặt vào da thịt, giọng anh trầm thấp, sức lực mạnh bạo, quả như cô đã nói, bản chất thật sự của anh đã lộ rõ.
"Vậy thì cút đi."
"Cút!"
Nói bao nhiêu cũng không nghe, vậy thì cút, không còn hứng thú với cô nữa.
Anh định ra ngoài rồi tiện tay tống cổ cô ra khỏi nhà luôn. Chìa khóa đừng hòng giữ, giày cũng không cần xỏ, cô đã may mắn khi anh để cô mặc đồ ngủ, đuổi trần tr.u.ồ.ng ra ngoài thì đúng là quá ác. Nhưng cô vẫn không biết mình là ai, có lẽ trải qua vài ngày lang thang, cô sẽ thấy thấm thía mà ngoan ngoãn trở lại.
Anh kéo mạnh cô ra ngoài, Diêu Nguyệt Ảnh lập tức loạng choạng bước lùi, nhận ra ý đồ của anh thì điên cuồng giật lại. Mái tóc rối bời, hai người trong không khí căng thẳng vô tình đụng vào nhau, ánh mắt họ bất ngờ chạm nhau.
Mặt cô đỏ bừng như say rượu. Qua cánh cửa, nghe giọng cô có vẻ bình tĩnh, nhưng khuôn mặt đỏ ửng và nước mắt lại lặng thầm rơi.
Lớp vỏ bọc từng lớp, từng lớp bị bóc ra. Những cảm xúc cô không muốn bộc lộ, tất cả những gì cô không biểu đạt, trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, như chiếc lọ thủy tinh đầy nước vỡ vụn dưới sàn rồi nát tan.
Khuôn mặt cô đỏ bừng đến mức khó nhận ra, tóc bết lại trên má. Khi thấy rõ ý đồ của anh, cô bắt đầu run ý rẩy, cố lùi vào phòng tắm, giọng khàn khàn nói ngắt quãng như gục ngã.
"Anh... cho em tiền như vậy... em thật sự không nhận nổi... tại sao nhất định phải đưa em đến kết cục này.."
Dù cuối cùng không cưới nhau, dù sau này anh yêu người khác, cô cũng có thể chấp nhận, vì cô không có hy vọng, chưa bao giờ nghĩ đến tương lai xa.
“Tại sao... tại sao chứ...”
Diêu Nguyệt Ảnh hỏi, vừa hỏi vừa khóc, từng bước lùi lại. Nhận chiếc thẻ này chẳng khác nào ép buộc cô vào hồi kết đã định, cứ như là tiền đền bù chia tay vậy, thế thì đây có phải là tình yêu không?
Cô hỏi tại sao, không còn lạnh lùng như trước, giọng như vỡ vụn, từng chữ kéo dài, hỏi anh vì sao... vì sao...
Cung Trạch Dã ngẩn ra trong một thoáng, gương mặt đanh lại, sau đó quay người lại, nắm tay cô kéo về phía cửa.
“Không còn cách nào khác, người như anh, em đâu phải không biết.”
Biết đâu một thời gian sau anh lại chán, thích những cô gái trẻ trung hơn.
"Thôi thông minh một chút đi, em vốn luôn thông minh, sao lại không hiểu?"
Ngoan ngoãn cầm lấy tiền mà cũng không thiệt gì, coi như mua thời gian ở bên nhau, khi nào chán rồi thì mau chóng rời đi. Anh cũng không muốn làm gì tệ bạc với cô, lần đầu gặp cũng thấy hợp gu, giữ chút kỷ niệm đẹp vẫn là tốt nhất.
Nhưng cô lại giở chứng khóc lóc thế này, anh thiếu gì phụ nữ khóc lóc, còn muốn tỏ ra đặc biệt sao?
“Không hiểu thì cút đi, đừng nhiều lời.”
Anh nhếch môi, tay nắm chặt tay cô, bước đi mạnh mẽ, lưng hơi khom xuống.
Mái tóc đen dày theo mỗi bước đi mà lay động, ánh mắt và khuôn mặt anh một chút lại một chút dần hiện lên, như dã thú lộ ra đuôi sói. Anh là kẻ ăn thịt, môi nở nụ cười, tốt với cô là vì xương cô còn chưa gặm sạch, còn có thể tận hưởng.
Vài năm sau, khi mọi thứ đã cạn kiệt, xương tủy đã được hút sạch, hết vị rồi. Khi đó, hít hà một hơi: "Ơ kìa, thịt đâu?" Vậy thì cuốn xéo đi, biến.
Diêu Nguyệt Ảnh toàn thân run rẩy, đôi chân trần cọ xát trên sàn, thấy anh định đuổi cô ra khỏi nhà, cô gào lên, la hét.
"Đây là nhà của em!"
"Đây là nhà của em!"
--------------------------------------------------












