Cá Không Có Chân – Chương 189: Em lớn tiếng như vậy làm gì?
Cá Không Có Chân
“Em có nói muốn anh hứa hẹn gì đâu, cũng đâu có nói muốn kết hôn với anh.”
Câu hỏi của cô liệu anh có thể cùng cô chơi cả đời thực ra không phải ngụ ý muốn kết hôn, chỉ là nhắc nhở anh mà thôi.
Anh đã nói rõ như vậy, thì cô cũng cần phải làm cho rõ ràng một chút.
Diêu Nguyệt Ảnh nhíu mày, lòng đầy phiền muộn, thậm chí đến cả ngón tay đang nghịch tóc của anh cũng khiến cô thấy khó chịu. Cô muốn túm lấy ngón tay đó mà cắn một cái thật mạnh, nhưng rồi cô cố nhịn.
Cô hiểu rằng Cung Trạch Dã không có chút đồng cảm nào. Anh chỉ quan tâm những gì thuộc về anh, chỉ để ý đến những gì anh xem trọng. Những người liên quan xa gần, ngay cả khi mẹ cô thương cô, bố không mất sớm, gia đình hạnh phúc, có huyết thống, có tình thân thì anh cũng chẳng mảy may để tâm.
Với cô, trạng thái này thực sự không bình thường, nhưng cô lại không tìm ra cách nào để giải quyết. Cô cứ chờ đợi rằng qua những cuộc trò chuyện sâu sắc hơn, họ có thể hiểu nhau hơn. Nhưng khi mọi thứ không chút thay đổi, cô đành hỏi liệu anh có thể cùng cô vui chơi cả đời không.
“Anh nhìn đi, đến chuyện ngày mai anh còn không nói rõ được với em.”
Huống hồ là chuyện một năm sau.
Nếu cô cứ dậm chân tại chỗ, sống trong những gì anh ban cho, với những vòng tròn, tiệc tùng, tiền bạc, quan hệ... nếu cuộc sống của cô chỉ là giải trí, ngày qua ngày, liệu đến một lúc nào đó khi soi gương, cô sẽ thấy mình biến thành một người giống Trình Hân hay không?
Sàn phòng khách phản chiếu ánh sáng lờ mờ từ tivi. Mặt biển trên màn hình nhuộm xanh cả sàn nhà, như từng chút từng chút xâm chiếm không gian.
Dù hai người đang ngồi sát bên nhau, bầu không khí cũng chẳng còn chút nào như trước. Cô vươn tay ngăn ngón tay anh đang nghịch tóc mình, thở dài mệt mỏi hỏi.
“Chẳng phải trước đây anh đã hứa với em sẽ nghiêm túc yêu đương sao...”
Đây là cuộc sống của cô. Chỉ một câu “Không được” mà phủ định tất cả. Vậy thì cuối năm nay, năm sau, hoặc năm sau nữa thì sao...
“Vậy nếu chúng ta chia tay thì sao?”
Cũng chính vì vậy, cô mới hỏi liệu anh có thể cùng cô đi đến hết cuộc đời không.
Diêu Nguyệt Ảnh nhìn anh, ánh mắt chất chứa những cảm xúc cô cố gắng kìm nén nhưng vẫn đầy nghiêm túc. Câu hỏi này khiến anh khựng lại, quay mặt đi, không còn kiên nhẫn với câu chuyện này nữa.
Anh cũng ngừng nghịch tóc, rút một điếu thuốc, châm lửa rồi nhíu mày hất bật lửa về phía bàn. Sau vài hơi thuốc, anh khẽ bật cười.
“Hừ, có vẻ em lo lắng thật đấy, sợ bị anh đá, sợ bị bỏ lại hả?”
Cung Trạch Dã ôm lấy cô, nói hết những gì cô đang nghĩ. Tóm lại, vòng vo nãy giờ chẳng phải là để che đậy điều đó sao? Vờ như yêu thích học hành đọc sách, thật ra chỉ là lo sợ bị bỏ rơi rồi bị mất công việc sau này.
Dù sao thì sinh viên tốt nghiệp cũng khó tìm việc làm, phải đi làm thêm, làm ở những công việc thấp kém, vừa ra trường là vào xí nghiệp, đâu đâu cũng là công nhân viên bình thường.
Cô vốn đã yêu cầu cao về chất lượng cuộc sống sau này, không muốn làm người cao quý, nhưng cũng không muốn cả đời lam lũ, chỉ muốn thuộc vào tầng lớp trung lưu có chút tiền bạc, có một công việc đàng hoàng, và đây chính là lý do mà cô cặm cụi học hành.
“Nói sớm đi chứ, tiền có thể giải quyết được thì không phải là vấn đề.”
“Đừng có mà làm mình làm mẩy với anh, đọc sách của em đi, có ai cấm em đâu, chỉ cần cái bản mặt cáu bẳn của em đừng xị ra với anh.”
Cung Trạch Dã thấy khó chịu, lại véo má cô, khiến khuôn mặt Diêu Nguyệt Ảnh nhăn nhó, miệng xệch ra, tạo thành một vòng thịt ngộ nghĩnh. Nhưng cô vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của anh, quan sát từng hành động của anh.
Anh cười, rồi lấy chiếc ví đen phiên bản giới hạn từ túi áo ra, mở ngay trước mặt cô. Khi lật đến chiếc thẻ nào đó, anh rút ra đặt lên đùi cô.
“Chắc là còn nhiều hơn cả những gì em tưởng tượng, cả đời có lẽ đối với em cũng tiêu không hết đâu?”
Vui không, hạnh phúc không?
“Học ở trong nước đi, bây giờ không phải là anh không yêu em, chuyện bị bỏ rơi là chuyện của sau này. Tiền anh cho em đủ, mọi băn khoăn của em đều được giải quyết, quá hoàn hảo rồi còn gì.”
Cung Trạch Dã dịu lại bầu không khí, vươn tay định chạm vào cô, đùa giỡn một chút.
Diêu Nguyệt Ảnh không nói gì, ánh mắt từ gương mặt thanh tú của cô chậm rãi chuyển xuống chiếc thẻ, một cơn giận không tên bỗng bùng lên trong lòng. Cô mặt đỏ bừng, đứng phắt dậy, sống lưng cứng ngắc. Cô nắm chiếc thẻ, rồi ngay trước mặt anh: "bốp” một tiếng ném trả lại, tay chỉ vào anh.
“Anh đã hứa với em sẽ yêu đương tử tế, đây gọi là yêu đương tử tế sao?!”
Diêu Nguyệt Ảnh cao giọng, mạch máu trên cổ căng lên, giọng nói như một tiếng gào phẫn nộ. Cảm xúc của cô nhanh chóng lây sang Cung Trạch. Anh dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, đứng dậy, với dáng người cao lớn hơn và khí thế áp đảo, như thể sắp che lấp cả trần nhà, khiến cô bỗng chốc trông thật nhỏ bé.
“Em gào cái gì?”
“Anh đã không yêu đàng hoàng với em sao?”
Sự kiên nhẫn của anh cạn kiệt, từng bước tiến đến, giọng nói trầm thấp từng chữ chậm rãi bật ra hỏi cô, bảo tiền đã cho chưa, nhà chưa sắm cho à, đã tống mẹ cô vào tù chưa, Trình Hân cũng đã giúp cô dạy dỗ rồi, chơi game cũng đã chơi cùng cô, tiền thì có thiếu gì đâu?
Anh đã phản bội hay ngoại tình với ai chưa? Lúc này cho tiền không nhận, dầu muối không vào, còn dám chỉ tay vào mặt anh. Không bẻ gãy ngón tay cô thì không được.
Anh làm động tác định nắm tay cô, Diêu Nguyệt Ảnh sợ hãi, mắt đỏ hoe rụt tay lại, anh càng đến gần cô càng lùi, cả hai đi từ phòng khách lùi về phía bàn ăn. Mắt cô đỏ ngầu, lùi đến bàn ăn thì dùng tay bám vào ghế, nhìn anh, tai cô ngập tràn những lời châm chọc.
Anh nói cô giống như ai nhỉ, giống kiểu những doanh nhân ấy, người ta hay bảo không quan tâm tiền bạc.
Nhưng chỉ khi có nhiều tiền rồi mới nói mấy câu ngớ ngẩn như thế, còn cô vừa có chút thoải mái là đòi không cần tiền, trước đây đã tiêu bao nhiêu rồi, giờ còn vờ vĩnh, giả bộ thanh cao với anh.
“Em không giả vờ, em tiêu tiền của anh em thấy hoàn toàn thoải mái, muốn nói gì thì cứ nói, mặt em dày lắm.”
Diêu Nguyệt Ảnh ngẩng cao đầu, mắt đỏ ngầu, tay bám chặt vào ghế nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn kỹ từng nốt ruồi, từng chi tiết của gương mặt hoàn mỹ kia, cố gắng tìm kiếm chút gì đó mềm mại bên trong linh hồn của anh. Dù chỉ là một chút thôi nhưng không có.
Cô nhìn mãi, và ngay cả chính cô cũng không ngờ nước mắt lại đột ngột trào ra từ đôi mắt đỏ ngầu của mình, ấm áp lăn dài. Cô sững lại vội đưa tay lau, chưa kịp hạ tay thì đã bị anh nắm lấy.
Anh dọa bẻ ngón tay cô.
“Em có thể tiêu tiền của anh, nhưng không thể tiêu tiền kiểu này!”
“Anh đang lấp l//i//ế//m em! Anh chỉ dùng tiền để bịt miệng em, để lấp l//i//ế//m em!”
Cô hét lên, dùng hông đẩy anh ra, xoay người chạy về phía phòng tắm, cũng không quên vạch trần anh.
--------------------------------------------
(*) Mộng: Bộ này tui đã kiếm mua lại dc bản full rùi, mấy bà muốn đọc phải ráng chờ tui có thời gian làm file mới up được nhé.
--------------------------------------------------












