Cá Không Có Chân – Chương 188: Cô khen anh, anh khen cô
Cá Không Có Chân
Nói bao nhiêu lời dài dòng như vậy, xây dựng hẳn một đoạn dông dài, cứ nghĩ anh không hiểu. Cuối cùng chỉ hai từ "Không được" đã khiến cô chết lặng. Gương mặt Diêu Nguyệt Ảnh đơ ra, còn anh vẫn tiếp tục ăn uống, thậm chí còn nhếch miệng nhai cho đỡ kẹt răng.
“Tại sao lại không được?”
Cô hỏi, anh rút một tờ giấy, chậm rãi lau đầu ngón tay, sau đó vẫy tay bảo cô ngồi lại gần rồi nói.
Cô đứng dậy, vòng qua bàn, bị anh kéo vào lòng, ngồi nghiêng trên đùi anh. Cô ngồi im không phản kháng, biết rằng từ miệng anh sẽ chẳng bao giờ thốt ra lời dịu dàng, vừa ôm cô vào lòng đã bắt đầu mỉa mai.
“Này, người nghèo có phải rất thích cái kiểu chịu khổ này không?”
Đó là đức tính truyền thống à, làm thế mới được gọi là người cao quý sao? Đặt tên cho nó nào, gọi là làm giàu đời sống tinh thần chăng?
Anh véo má cô, những ngón tay kẹp lấy làn da mịn màng, kéo nhẹ ra ngoài. Cô cau mày nhưng không nói gì.
“Học lấy kiến thức kiếm được chút tiền lẻ, em cảm thấy mình đã thăng hoa về mặt tâm hồn rồi à.”
Cung Trạch Dã cười đầy mỉa mai, nói rằng anh còn nhớ rất rõ lần trước khi cô sống cùng nhà, anh không trách móc cô. Nhưng mỗi sáng tỉnh dậy lại chẳng thấy cô đâu, hỏi ra thì đã đi học từ lúc nào.
“Đàn ông sáng dậy thường chào cờ, muốn được gần gũi, em hiểu chứ? Em thì hay rồi, bốn giờ sáng đã chạy đi học, thật ngốc, đầu óc có vấn đề, nếu không thì gọi là gì, thích chịu khổ à?”
“Nhưng em phải đi học chứ.”
“Rồi học xong thì sao? Cả đời kiếm được bao nhiêu tiền?”
Bị nói một hồi, tay Diêu Nguyệt Ảnh dần nắm chặt vạt áo ngủ, giọng nói không còn dịu dàng, mềm mỏng như mọi khi. “Chuyện này không phải vì tiền, em đi học là để có bản lĩnh, đây là lá bài của cuộc đời em.”
Đau khổ hay không cũng không phải chuyện đáng nói, chỉ là vài năm thôi mà.
“Dù kiếm chẳng bao nhiêu em cũng phải học, không lẽ em chỉ biết ăn chơi?”
Cô mím môi, sau khi nói xong lại vội vàng quay lại, cố gắng dịu lại bầu không khí. Cô phấn khích đề nghị, bảo hay là anh cũng đi cùng để du học thêm, bên em hai năm, dù bạn bè không ở đó nhưng với bản lĩnh của anh, dù ở đâu cũng sẽ được mọi người nể phục. Cô bắt đầu tâng bốc, giống như thêm mật vào nước lã.
Giọng cô càng lúc càng nhẹ xuống khi thấy ánh mắt lạnh lùng của anh, càng nói càng nhận ra sự thiếu thực tế trong lời nói của mình. Thật ra anh dựa vào đâu mà phải đi cùng cô? Cô có gì đặc biệt chăng? Đẹp hơn người khác? Quyến rũ hơn sao? Cung Trạch Dã vốn ghét trường học, bây giờ sắp tốt nghiệp rồi, ai lại muốn kéo dài mấy năm chỉ để chiều ý cô, đâu phải là thư đồng của cô?
Diêu Nguyệt Ảnh thở dài, quay mặt đi, bị ánh mắt của anh đè nặng đến nỗi cảm thấy khó chịu trong lòng, chẳng còn muốn nói vòng vo nữa, cô hỏi thẳng một cách dứt khoát.
“Không đi cũng được, vậy, anh có thể ở bên em suốt đời không?”
Nếu anh có thể, ngày mai cô sẽ bỏ học.
Câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, chẳng có gì khó khăn, nhưng thời gian lại kéo dài trong im lặng.
Trên tivi, nhân vật chính cùng đồng đội cười nói vang dội, cùng nhau phiêu lưu vượt sóng, chiến đấu chống lại những thế lực tà ác. Tình cảm của họ chẳng thể bị coi thường, còn tình cảm giữa hai người bọn họ, có thể xem như vậy được không?
“Được thôi, chơi cả đời.”
Anh chậm rãi vỗ lưng cô, tựa như dỗ dành một đứa trẻ, đưa ra câu trả lời, nói rằng thứ anh không thiếu là tiền, chẳng cần nói đến cả đời, chơi mấy chục đời cũng không thành vấn đề.
“Nhưng em muốn là anh cùng chơi với em, chứ không phải tự mình em chơi.”
Diêu Nguyệt Ảnh bạo dạn hỏi thêm, lần này câu hỏi đủ rõ ràng, thẳng thắn. Dù gì không khí đã tới mức này, cô nói ra được thì cứ nói, dù sao cũng đã bị mắng thậm tệ, bây giờ cũng chẳng còn gì để mất.
“Em có biết tại sao chúng ta có thể ở bên nhau lâu như vậy, và anh thích em nhất ở điểm nào không?”
Cung Trạch Dã ôm cô, đưa tay vuốt mái tóc đen trước trán, giọng anh chậm rãi, từng chữ từng câu trầm ấm, như đã uống phải mật giả nhưng lời nói vẫn có chút ngọt ngào.
“Thích nhất ở điểm nào?”
“Em... đẹp.”
“Khuôn mặt này, chăm chút kỹ càng thì nhìn dễ chịu lắm.”
Anh vừa mân mê, vừa tán thưởng làn da mịn màng, cảm giác thật tuyệt.
Người đàn ông đếm từng ngón tay để liệt kê ưu điểm của cô. Anh nói rằng ngoại hình của cô là một, tính cách cũng hợp ý anh. Dù anh là người thích kiểm soát, nhưng lại không hứng thú với kiểu yêu đương lụy tình. Tại sao ư? Vì quá nhàm chán, kiểu yêu đương ngớ ngẩn với những cuộc gọi dông dài, những câu chuyện vô bổ, rồi còn phải vào mạng bấm "like" cho mấy tấm ảnh, nghe mấy chuyện phiếm nhạt nhẽo, anh chẳng quan tâm ai chia tay với ai hay ai đang hẹn hò với ai, có liên quan gì đến anh đâu chứ.
Những cô gái trước đây anh hẹn hò toàn là kiểu này, có người còn tự cho mình quyền kiểm soát anh, cấm cản anh uống rượu, rồi đi kéo tóc những cô gái trong nhóm của anh. Lúc nào cũng hỏi khi nào về, yêu cầu chụp hình làm chứng, nực cười.
Yêu thì cứ yêu thôi, hứa hẹn thì có gì đáng nói, anh còn chẳng biết ngày mai sẽ ra sao chứ đừng nói là năm sau.
“Anh thích nhất là việc em không hỏi han chuyện sau này, chỉ tập trung vào hiện tại với sự nghiêm túc.”
“…..”
Cung Trạch Dã vừa nói, tay vừa vuốt tóc cô, vuốt cho thẳng rồi quấn quanh ngón tay, từng vòng từng vòng. Ánh mắt anh đầy yêu thương, sự hài lòng với cô là chân thật.
Nhưng sự hài lòng ấy không chỉ dừng lại ở đó, còn có những điều khác nữa.
“Những lời này dù khó nghe cũng đừng giận, đều là sự thật, mà em hiện tại chỉ có mình anh, cả thể xác lẫn tâm hồn, trạng thái này anh thấy thật hoàn hảo.”
Cô bé đáng thương chẳng ai cần, thế giới này chẳng còn gì ngoài anh là trung tâm của cô.
“Bố đã mất, mẹ thì không thương em, anh thật lòng không khỏi bật cười đấy, em yêu dấu.”
Gương mặt Diêu Nguyệt Ảnh tối sầm lại, chưa bao giờ cô thấy gương mặt mình lại nhăn nhó đến thế. Cô nắm chặt tay, nghe anh không ngừng tán dương cô, như thể đang ca tụng một thứ kinh thánh về nỗi đau và bị kịch, đến mức được thần thánh hóa trong chốc lát, đạt đến sự siêu thoát.
Đừng tỏ ra khó chịu, thật đấy.
Phụ nữ thường tự cho là thông minh, kiểu như đang cố tình tạo tình tiết lãng mạn nhưng lại chẳng có gì thú vị. Anh là ai chứ? Anh là Cung Trạch Dã, người thấu hiểu lòng người đến từng chi tiết, chỉ cần nhìn qua đã biết ai đang làm gì, nói gì.
“Còn em thì sao? Cứ thẳng thắn đi. Còn nhớ đêm đầu tiên của chúng ta không, em còn nhớ không, hôm đó thật sự làm anh bất ngờ đấy.”
Mấy trò ngây thơ giả vờ ngọt ngào ấy anh không để tâm. Cô tháo hết quần áo, hỏi thẳng anh có chơi không, vì muốn trả thù Trình Hân. Anh thích cách cô như vậy, nói thẳng ra mọi thứ, dứt khoát, không để lại chút mặt mũi nào, chẳng cần phải câu giờ, như thế mà không có sức hút sao?
“À mà sau này đừng có cởi đồ trước mặt người khác, nghe rõ không? Anh sẽ giận đấy.”
Anh chỉnh lại chiếc áo ngủ cho cô, vuốt phẳng những chỗ bị nhăn nhúm. Sau khi nghe tràng dài những lời khen, Diêu Nguyệt Ảnh cuối cùng cũng tìm được trọng điểm.
“Em có nói là muốn anh hứa hẹn gì đâu, cũng không nói là muốn kết hôn mà.”
--------------------------------------------------












