Cá Không Có Chân – Chương 184: Đi Thái du lịch (1)
Cá Không Có Chân
Diêu Nguyệt Ảnh đã đi du lịch, kỳ nghỉ đông kéo dài hơn một tháng, trong đó cô dành đến gần ba tuần để đi chơi.
Ngay khi kỳ học kết thúc, cô mang sách về nhà, đêm đầu tiên còn nghĩ cách nói chuyện với anh, nhưng chưa kịp mở lời thì sáng hôm sau đã bị anh đóng gói cả người lẫn sách vở mang đi Thái Lan.
Cùng đi còn có Uông Tuấn Hi, vài người bạn thân thiết của anh và vài cô gái. Diêu Nguyệt Ảnh ngồi trong nhà hàng bên vách đá ở Pattaya, trước mặt là biển rộng mênh m//ô//n//g, ánh chiều tà vừa tắt, nhuộm hồng cả những tầng mây.
Cô ngồi một mình ở góc tổ c//h//i//m, nhìn xuống phía dưới, nơi bãi cát trắng mịn trải dài, Cung Trạch Dã mặc quần ngố, dép lê đen, khoác áo sơ mi hoa hở tay. Làn da anh trắng đến chói mắt. Tiểu Vũ lon ton phía sau như một chú c//h//i//m sẻ, cô ta đá nước tung tóe lên phía anh, cố tình đạp sóng nước về phía Cung Trạch Dã.
Vừa cười chưa được hai tiếng, Diêu Nguyệt Ảnh đã đứng dậy gọi lớn xuống dưới.
“Lên đây đi! Món ăn dọn hết cả rồi!”
Tiểu Vũ đá nước đến khi tấm lưng áo sơ mi hoa của Cung Trạch đã ướt nhẹp. Anh không quay đầu lại, ánh mắt chỉ khẽ liếc lên phía cô rồi cười nhạt.
“Nếu anh không lên thì sao?”
“Thì em đút cho anh ăn.”
Cô nói, tay bưng đĩa thịt cổ heo, cười khanh khách, đưa miếng thịt lắc qua lắc lại như muốn đút cho anh.
“Em đang muốn ăn đòn đấy à?”
Anh hỏi, rồi không đợi cô trả lời đã phóng lên, sóng biển dập dờn phía sau, góc áo bay trong gió. Tiểu Vũ đứng chân trần trên bờ, ngẩng đầu lên nhìn đôi tình nhân đùa giỡn, sắc mặt cô ta đen lại nửa chừng.
Bãi biển Pattaya ồn ào náo nhiệt, khu phố đèn đỏ nhộn nhịp, suốt dọc con đường đều là quán bar, cửa hàng cần sa nối tiếp nhau. Trước các quán bar, từng cô gái Thái diện trang phục thiếu vải, nhiệt tình mời khách, thậm chí có cả những người chuyển giới mặc váy ngắn và tất chân, nhún nhảy chào mời, còn có cả dịch vụ thuê vợ...
Lần đi du lịch thứ hai này, trải nghiệm của cô thật sự tệ hại.
Đêm xuống, Uông Tuấn Hi thích tụ tập ở phố bar, đã vậy còn kéo theo đám anh em. Diêu Nguyệt Ảnh bị ép ra ngoài uống rượu lúc mười một giờ đêm, mặc kín cổng cao tường không lộ da lộ chân. Khi đi qua phố xá, cô bị Cung Trạch Dã khoác tay lên cổ, ôm sát cả đoạn đường. Cả nhóm người đi rầm rộ, hàng hiệu từ đầu đến chân, ánh mắt của đám người mời chào khách trước cửa quán bar lóe lên tia sáng tham lam.
Diêu Nguyệt Ảnh cầm chiếc túi nhỏ để giữ thuốc lá và bật lửa cho Cung Trạch Dã. Hai bên đường, những cô gái ăn mặc hở hang đứng xếp hàng trước cửa quán bar, nhạc xập xình, ánh đèn chớp nháy, một bữa tiệc da thịt đúng nghĩa. Quả thật là thiên đường cho đàn ông tại Đông Nam Á.
Uông Tuấn Hi chọn một quán rồi vào trong. Vừa bước vào hắn đã lắc chuông trên quầy bar khiến những người đàn ông da trắng và Ấn Độ ngồi đó phải quay lại nhìn. Hắn đắc ý không thôi, dù sao cũng là Cung Trạch Dã chi trả, hắn gọi liền mười cô gái vào uống rượu cùng.
Diêu Nguyệt Ảnh ngồi ở rìa ngoài, thấy Cung Trạch Dã uống hết ly này đến ly khác, sau gần một tiếng cô liền nhích lại, bóp nhẹ vào hông anh, không hề nương tay.
“Về ngủ thôi, đi nào.”
“Gấp gì?” Anh nhíu mày nhìn đồng hồ, mới qua mười hai giờ một chút.
Bà chủ quán bar bên phố đối diện thấy nhóm của Cung Trạch Dã tiêu xài phóng khoáng, muốn kiếm thêm nên vội bước sang, mời mọc bằng tiếng Anh lưu loát rằng các cô gái bên quán của mình tối nay đều ế khách.
“Đưa sang đây nhảy đi.”
Ngồi trên ghế bar cao, Cung Trạch Dã xoay người, hất ly rượu về phía phố đối diện. Anh nghiêng người dựa vào quầy, ngoắc tay ra hiệu. Đám đông lại tiếp tục sôi động.
Từng cô gái đẹp chạy ào đến, Uông Tuấn Hi quay phim lại, mọi người xếp hàng lần lượt biểu diễn, mỗi người được phát vài tờ tiền Thái Lan.
Diêu Nguyệt Ảnh lạnh lùng nhìn cảnh tượng ồn ào, sau đó ghé sát vào tai Cung Trạch thì thầm với giọng điệu như ác quỷ.
“Anh có nghe câu này bao giờ chưa?”
“Câu gì?” Anh hỏi.
“Của cải không nên khoe. Anh biết chỗ này loạn thế nào không.”
“Anh xem, bao nhiêu người đang nhìn anh, anh đẹp mã lại có tiền, kiểu người dễ bị nhắm trúng nhất, có khi bị người ta lấy mất quả thận, vứt vào đám đàn ông ở đây để mấy gã Tây trắng bệ vệ làm thịt.”
“Hoặc cũng có thể đưa anh sang Lào, Myanmar, cho vào khu lao động. Đến lúc anh gọi cầu cứu, chưa chắc em cứu nổi anh đâu...”
Giọng Diêu Nguyệt Ảnh thấp trầm, lời nói nghe đáng sợ nhưng không phải không có lý.
Lỗ tai ngưa ngứa, Cung Trạch vừa cầm ly rượu nhấp từng ngụm vừa nghe cô nói, khi cô nói xong thì khẽ liếc sang cười nhạt rồi ghé sát.
“Ui, anh sợ quá cơ...”
Anh trêu, bảo sao cô như con khỉ thế, sốt sắng gì vậy? Đúng lúc bụng anh sôi lên vì đói, rượu thì uống nhiều nhưng đồ ăn lại chẳng ăn bao nhiêu. Diêu Nguyệt Ảnh bĩu môi, đứng dậy, buông một câu.
“Không tin thì thôi.”
Cô nói mình về khách sạn ngủ trước, rồi xoay người bước đi. Cung Trạch Dã đặt ly rượu xuống, quay sang đám bạn đang ồn ào trong quán.
“Đi theo, đưa cô ấy về khách sạn.”
Đứa em nhỏ của Uông Tuấn Hi vừa mới tròn mười tám tuổi, cũng là cậu ấm nhà giàu nhưng chưa được chơi bời đến mức này. Sau khi uống vài ly đã hăng lên nhảy nhót, Cung Trạch Dã gọi một cái là cậu nhóc tỏ vẻ không vui nhưng vẫn nghe lời nhảy xuống bàn, đuổi theo đưa Diêu Nguyệt Ảnh về khách sạn.
Thấy cô vừa rẽ qua góc đường, mà khách sạn cũng không xa, cậu nhóc lại quay đầu chạy về.
Diêu Nguyệt Ảnh không lên phòng ngay, cô vào cửa hàng 7- Eleven ngồi một lát, mua một ly trà sữa Thái Lan. Vài khách du lịch bước vào, trong đó có một người đàn ông da trắng cao lớn, đang loay hoay chọn đồ trước quầy hàng, tìm mãi không thấy thứ cần nên quay sang hỏi cô.
“Cô có biết ở đâu bán thuốc thông mũi không?”
Anh ta nói bị viêm mũi, Diêu Nguyệt Ảnh đang uống trà sữa, thấy nhân viên không hiểu tiếng Anh, giọng anh ta lại ồm ồm nên cô giúp anh tìm quanh quầy thuốc và cuối cùng cũng thấy.
Người đàn ông da trắng cảm ơn lịch sự rồi bắt chuyện, hỏi sao tiếng Anh của cô tốt thế, không giống người Thái.
“Tôi không phải người Thái.”
“Thế cô đến từ đâu?”
Diêu Nguyệt Ảnh đáp là đến từ Trung Quốc. Nói chuyện một lúc, anh ta nói muốn du lịch Trung Quốc, hỏi có món ăn nào ngon không. Cuối cùng, anh ta còn rất tò mò, muốn xem tiền Trung Quốc và đề nghị đổi bằng đô la Mỹ.
Nhìn đô la Mỹ trên tay anh ta, cô hơi do dự, cũng thấy hấp dẫn, nhưng vừa nhìn đến quầy tính tiền thì nhân viên ở đó khẽ nháy mắt ra hiệu, cô lập tức hiểu ý cầm ly trà sữa chạy ra khỏi cửa hàng.
Mười phút sau, cô về đến phòng khách sạn, ngồi một lúc mà vẫn không ngủ được. Trong túi có hộp thuốc lá và bật lửa, cô đột nhiên ngồi dậy mở bản đồ trên điện thoại.
Quanh đây có rất ít hàng ăn mở cửa 24/7, cô chợt nhớ đến đám người trong quán bar, sau một hồi cân nhắc cuối cùng cô lại quyết định xuống lầu.
Một chiếc xe songthaew đỗ ở ven đường dọc bãi biển, cô bước lên xe. Xe lăn bánh đi qua vài dãy phố, đến chỗ rẽ có một quán bán bánh mì kebab của người Ấn Độ vẫn còn mở.
“Cho tôi hai phần, một gà, một bò.”
“Làm ơn gói lại cho tôi nhé.”
Mua xong đồ ăn, cô lại ngồi xe songthaew trở về. Phố bar vẫn đông đúc náo nhiệt, người chen chân khắp nơi.
Lúc đi qua, cô dừng lại nhìn đám đông một lúc. Vài nữ sinh người Trung Quốc đang dùng bóng đập vào một tấm kim loại nhỏ, nếu đập trúng, cô gái Thái ngồi trên thùng nước sẽ rơi vào đó.
Cô đứng xem một lát thì nghe có tiếng chào phía sau. Quay lại, cô thấy đó là người đàn ông da trắng trong cửa hàng 7- Eleven.
“Cô có muốn uống vài ly không?”
--------------------------------------------------












