Cá Không Có Chân – Chương 183: Hôn lễ và đòn phản công
Cá Không Có Chân
Uông Tuấn Hi vừa thấy Diêu Nguyệt Ảnh tiến lại gần thì lập tức cười tươi, vỗ nhẹ lên vai Tiểu Vũ ngồi bên cạnh. Hiểu ý, Tiểu Vũ làm ra vẻ không vui, hừ một tiếng rồi rời khỏi chỗ ngồi.
Ghế đã trống, Diêu Nguyệt Ảnh ngồi xuống ngay.
“Em đến cùng cậu ta à?”
“Không, hôm nay là thứ bảy mà, em đâu có đến trường.”
Cô đưa tay chỉnh lại nếp váy. Lúc này, vị mục sư đã từ cửa bên bước ra, chầm chậm tiến vào giữa ánh sáng mặt trời chiếu thẳng từ trên xuống. Cung Trạch đưa tay sang, nắm lấy mu bàn tay cô, xoa nhẹ hai lần, bất ngờ hỏi cô có lạnh không.
Cô quả thật thấy hơi lạnh, không mặc áo khoác bên ngoài mà thời tiết này dù nắng nhưng vẫn có chút se lạnh.
“Anh tưởng em không thấy lạnh, thích ngồi ngoài cửa đón gió mà."
“Cũng không hẳn.”
Cô cười, bảo rằng thật ra anh hỏi để có cớ nói chọc ghẹo cô thôi. Cung Trạch phủ chiếc áo vest lên chân cô, cả hai nói chuyện vài câu, rất tự nhiên, không nổi giận cũng chẳng cáu kỉnh, có lẽ vì Hứa Học Bác chưa đủ tầm để khiến anh để tâm.
Uông Tuấn Hi bên cạnh nghiêng đầu gọi cô một tiếng “chị Diêu”, nghe khá nể phục. Mấy cô gái phía sau thấy vậy có chút khó chịu, nhân lúc không ai chú ý, cúi đầu chỉ trỏ, thì thầm bàn tán về nhan sắc và dáng vóc của cô.
Dù vậy, cũng không ai dám công khai khiêu khích, họ biết rõ Diêu Nguyệt Ảnh không phải dạng dễ đối phó. Có thể khiến người trước phải nằm bẹp, thì cô là thú non hay sói dữ?
Thời gian trôi qua, nam nữ chính lần lượt tiến vào lễ đường. Chiếc váy cưới cao cấp khoác lên người Điền Tâm khiến cô trông rực rỡ lộng lẫy, không hề lộ chút dấu hiệu mang thai, dáng vóc thanh mảnh, cổ thiên nga trắng ngần, thân hình cũng khá đầy đặn.
Một người đàn ông bình thường có thể cưới được một cô gái tầm cỡ này chắc sẽ vui mừng cả trong giấc mơ. Nhưng Lương Nghiêm Húc lại không phải người bình thường. Anh ta cao ráo, trông bảnh bao, nhưng đứng trên sân khấu lại cho người ta cảm giác như vẫn chưa tỉnh ngủ.
Cặp đôi mới cưới trao lời thề nguyện, phía dưới vang lên tiếng cười nói và những tràng vỗ tay chúc mừng, nụ cười của Điền Tâm đặc biệt dịu dàng, khi trao nhẫn, cô ấy ghé sát tai anh ta thì thầm.
“Những lần trước chịu đựng được, lần này cũng nhịn thêm chút nữa nhé.”
“Sắp xong rồi.”
Nói xong, cô đặt nhẹ tay lên vai anh ta hôn lên má một cái thân mật. Lương Nghiêm Húc thoáng sững sờ, như thể vừa bị một bàn tay mềm mại nắm lấy cổ, không bóp nghẹt nhưng cũng không để anh ta dễ chịu.
Từ giây phút lễ cưới kết thúc, anh ta biết rằng cả cuộc đời này mình đã lọt vào một chiếc bẫy không ngừng thu hẹp. Nhìn Điền Tâm, dáng vẻ cợt nhả của anh ta dần nghiêm túc hơn một chút, vài giây sau, anh ta cúi người ghé tai cô đáp.
“Em thật giỏi nhịn, không ai có thể so với em, em đúng là ác thật.”
Từ tiểu học cô đã âm thầm chịu đựng, chứng kiến Bội Dĩnh theo đuổi anh ta, rồi lại thấy anh ta mập mờ với Nhiếp Tiểu Vận và những cô gái khác. Cô đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu, nếu không mạnh mẽ thì còn ai mạnh hơn?
Không rõ cảm giác kết hôn là như thế nào, liệu tình yêu có bền vững hơn không, nhưng với những kẻ ham chơi, nhất là khi vẫn chưa tốt nghiệp đại học thì điều đó có vẻ xa vời.
Bó hoa cô dâu ném trúng một cô gái không quen mặt, trông cô nàng vừa tròn 20 tuổi. Khuôn mặt lộ vẻ vui s//ư//ớ//n//g ôm chặt bó hoa, bên cạnh lập tức có một người đàn ông trung niên mập thấp quỳ xuống cầu hôn ngay trước mặt. Đó là một quản lý cấp cao của một công ty, thu nhập mỗi năm bắt đầu từ bảy chữ số.
Trên thương trường, nơi nào mà không có trò nịnh bợ, nơi nào mà không đầy mưu mô.
……
Bầu trời dần chuyển tối, những đám mây cuồn cuộn trôi qua. Có ai đó kéo ngăn kéo, Diêu Nguyệt Ảnh quyết tâm điền vào những giấy tờ còn dang dở và nộp cho giáo viên trước khi kỳ học kết thúc.
Nhiếp Tiểu Vận vừa hoàn thành vai diễn của mình trong vài ngày quay ngắn ngủi. Tuần cuối cùng của học kỳ này, cô ấy cuối cùng cũng trở lại trường, vì nếu không quay lại kỳ sau có khi sẽ bị đuổi và không được cấp bằng tốt nghiệp. Lần này cô ấy quay lại chủ yếu để bàn về thủ tục bảo lưu ngắn hạn.
Diêu Nguyệt Ảnh bận rộn với hàng loạt công việc ở trường, Chương San thấy cô tất bật với việc tra cứu tài liệu và chuẩn bị hồ sơ du học, nên đã đảm nhận hết mọi việc trong hội sinh viên. Vào tuần cuối, Diêu Nguyệt Ảnh tình cờ phát hiện Kiều Vĩ Thành trong khuôn viên trường.
Vòi phun nước của trường sẽ ngừng hoạt động khi mùa đông sắp đến, Diêu Nguyệt Ảnh từ trên lầu đi xuống một tầng, đứng đợi Chương San ra khỏi lớp học. Cô nhìn từ hành lang xuống rồi bất chợt thấy một dáng người quen thuộc, đeo kính, khuôn mặt vẫn là khuôn mặt ấy nhưng tròn trịa hơn, cả vóc dáng cũng vạm vỡ hơn, khoác áo ba lỗ, cố tình khoe cơ bắp.
“Kiều... Kiều Vĩ Thành???”
Chương San cầm sách vừa bước ra, nhìn theo hướng Diêu Nguyệt Ảnh chỉ. Lúc đầu cô nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng khi thấy cả Chương San cũng nhận ra thì không thể nhầm được nữa.
Kiều Vĩ Thành không biết đã biến mất nơi nào, bây giờ trông như một vận động viên vừa uống nhiều đạm. Cậu ta đứng đợi bên tòa nhà đối diện, không lâu sau, người cao to là Lương Nghiêm Húc từ bên trong bước ra. Anh ta mặc áo khoác da đen, giày thể thao trắng, vai đeo túi xách chứa những tác phẩm mỹ thuật mà anh ta hài lòng trong học kỳ này.
Chỉ còn nửa học kỳ nữa là tốt nghiệp, ngôi nhà mới của anh ta và Điền Tâm sẽ được trang trí bằng các bức tranh. Tự mãn với tài năng của mình, anh ta định phóng to, đóng khung, rồi treo đầy mọi góc biệt thự.
Lương Nghiêm Húc cúi đầu, hai tay đút túi, không hề nhìn thấy Kiều Vĩ Thành cho đến khi nghe tiếng gào xé trời của cậu ta. Nghiêm Húc phản xạ nhanh, né sang một bên, để Kiều Vĩ Thành tự vấp ngã xuống đất.
"Khốn khiếp, bị bệnh hả? Tìm tôi quyết đấu à?"
Lương Nghiêm Húc chửi một câu. Kiều Vĩ Thành lồm cồm đứng dậy, chưa đánh đã ngã trầy cả đầu gối, máu rỉ ra, Diêu Nguyệt Ảnh và Chương San trên lầu mím môi quan sát, thấy cậu ta tiếp tục khiêu khích và tấn công Lương Nghiêm Húc.
Mặt sưng, tay gãy, mười phút chưa qua đã bị đánh thành đầu heo mà vẫn không đụng được Lương Nghiêm Húc lần nào.
Lương Nghiêm Húc cười rồi ra vài cú đấm, dùng khuỷu tay đẩy lên khiến máu trào ra từ miệng Kiều Vĩ Thành. Nhưng dù sao, cậu ta cũng không còn như trước nữa.
“Cậu nhìn đi, mau nhìn đi!”
Chương San lay tay Diêu Nguyệt Ảnh, nói Kiều Vĩ Thành gan lớn thật, cô ấy đoán rằng sau thời gian biến mất, cậu ta định đối đầu từng người một để trả thù?
“Chúng ta cổ vũ cho cậu ấy nhé?”
Diêu Nguyệt Ảnh lắc đầu.
“Không cần đâu, cổ vũ trong lòng là đủ rồi.”
Chương San nắm chặt tay, mắt đỏ lên một chút. Cô ấy hiểu rằng khoảng cách giữa Diêu Nguyệt Ảnh và Kiều Vĩ Thành có lẽ sẽ mãi mãi không thể hàn gắn, nhưng lần này cô ấy quyết định lấy hết can đảm chạy xuống dưới.
“Kiều Vĩ Thành! Cậu có phải là đàn ông không? Đứng dậy! Mau đứng dậy cho tôi!”
Người đàn ông đang nằm thở hổn hển trên mặt đất quay đầu nhìn cô ấy thì thấy Chương San đang chạy vội xuống. Sợ rằng cậu ta không thấy mình rõ, cô ấy còn tháo kính ra đeo lên mặt cậu, vì cả hai có độ cận gần giống nhau.
Dần dần, đám đông xung quanh ngày càng đông hơn. Kiều Vĩ Thành mặt mũi đầy máu, loạng choạng đứng dậy, lần này bất chấp tất cả lại lao vào Lương Nghiêm Húc, quyết tâm đánh thêm vài chiêu nữa.
Kết quả là... chỉ trúng được một cú đấm vào người đối thủ.
Cú đấm của Kiều Vĩ Thành vào bụng Lương Nghiêm Húc chẳng làm anh ta đau chút nào vì phần bụng của Lương Nghiêm Húc đã cứng như đá nhờ tập luyện lâu năm. Kiều Vĩ Thành với một cú đấm yếu ớt chỉ khiến mình bị phản đòn đến mức gục xuống sau vài chục cú đánh liên tiếp của đối thủ, cuối cùng ngã gục như một con chó thua trận.
Những sinh viên chuẩn bị tan học đứng xem, không ít người bật cười nhạo báng. Diêu Nguyệt Ảnh thong thả nhặt sách của Chương San lên, rồi đi xuống dưới.
Kiều Vĩ Thành nằm gục dưới đất, mặt sưng vù, nhưng tay vẫn giơ lên, mắt hướng lên bầu trời.
“Tôi đánh trúng rồi, tôi đánh trúng anh ta rồi! A a a a a!”
--------------------------------------------------












