Cá Không Có Chân – Chương 185: Đi Thái du lịch 2
Cá Không Có Chân
Người đàn ông da trắng cao lớn với cánh tay và vòng eo vạm vỡ đứng chặn ngay phía sau khi Diêu Nguyệt Ảnh vừa xoay người lại. Anh ta mỉm cười thân thiện nhưng ánh lên chút ngạc nhiên, còn trên kính râm phản chiếu vẻ ngượng ngùng của Diêu Nguyệt Ảnh.
“Không uống đâu, tôi có hẹn với bạn rồi, xin lỗi.”
“Ôi trời, cô đáng yêu quá, chỉ một ly thôi mà.”
Anh ta chỉ tay về phía quán bar ngoài trời, cách đó vài bước chân. Nhóm bạn của anh cũng nhiệt tình vẫy tay, ai nấy đều kêu lên một câu “eyy”.
Sự nồng nhiệt này dễ dàng khiến người khác khó từ chối. Diêu Nguyệt Ảnh bị kẹt lại, may mắn có hai cô gái người Trung Quốc đứng cạnh đó khẽ nhắc cô.
“Lúc nãy hắn ta muốn đổi tiền với cô phải không?”
“Đừng để lộ tiền ra nhé. Hắn cũng đến tìm chúng tôi để đổi tiền đấy, cẩn thận bị lừa.”
Vì có mặt người lạ, hai cô gái không dám nói nhiều, chỉ giả vờ chuyện trò thân thiết bằng tiếng Trung với cô, rồi cùng vẫy tay với đám người kia.
“Xin lỗi nhé! Chúng tôi đi chung cả nhóm, hẹn lần sau nhé.”
Gã đàn ông da trắng nhún vai, trông có vẻ thất vọng rồi rời đi. Diêu Nguyệt Ảnh thở phào nhẹ nhõm, tay còn cầm túi đồ ăn, quay lại cảm ơn hai cô gái.
“Lúc nãy ở cửa hàng 7-Eleven, nhân viên đã ra hiệu cho tôi, dù chưa hiểu rõ lý do nhưng tôi cũng chạy ra ngay.”
Cô gái cao nhón tay qua vai ôm lấy cô, nói: “May mà cô lanh lợi đấy. Lần sau gặp mấy gã nước ngoài như vậy thì chạy luôn đi. Họ cố ý bắt chuyện, hỏi cô đến từ đâu, bất kể cô nói là nước nào thì họ đều sẽ dùng đô la giả đổi lấy tiền thật của cô. Nếu thấy cô nhiều tiền, họ sẽ theo dõi và chờ cơ hội để ra tay.”
“Thật vậy sao”
“Người bản địa cũng lừa chúng ta đấy. Hôm qua tôi mua đồ còn bị tráo một tờ tiền Indonesia kẹp trong tiền Thái.”
Cô gái lấy ví ra cho Diêu Nguyệt Ảnh xem, dặn cô hãy cẩn thận.
Ba cô gái đứng trên phố bar, may mắn là khi đi xa vẫn có người nhắc nhở lẫn nhau, nên không có chuyện gì tồi tệ xảy ra. Hai cô tốt bụng còn đề nghị đưa Diêu Nguyệt Ảnh về khách sạn.
Ban đêm ở Pattaya rực rỡ ánh đèn, trên mặt biển yên ả là vô số du thuyền đậu, du khách thức suốt đêm để câu cá, gió biển thổi qua sóng, thổi vào trung tâm thành phố. Phố bar vang lên tiếng nhạc đinh tai nhức óc, mặt đường rung lên theo từng nhịp. Càng đi sâu vào phố, không khí càng náo nhiệt hơn.
Tiểu Vũ nhỏ nhắn, làn da trắng trong, mặc áo và quần jeans lửng hở rốn, trông có chút nét ngây thơ. Cô ta vừa uống chưa hết một chai đã đỏ mặt, say khướt. Đợi Diêu Nguyệt Ảnh rời đi, cô ta lập tức chuyển chỗ ngồi cạnh Cung Trạch.
Người đàn ông vừa uống rượu vừa tỏ ra khó chịu với đồ ăn ở quán bar, chỉ chuyện trò bâng quơ. Tiểu Vũ giả vờ say, ngả vào vai anh, đầu dựa vào bờ vai rộng, miệng nũng nịu giọng uất ức.
“Em ghét anh. hu hu... ghét anh.”
Tiếng nói lí nhí như muỗi kêu, cô ta cọ người một chút, vai anh khẽ run, đẩy cô ta ra một chút. Tiểu Vũ ngượng ngùng vuốt tóc, Cung Trạch chỉ nhíu mày xoa vai.
“Đừng có mà chùi nước mũi lên người tôi.”
“Đâu có~ Em sạch sẽ mà.”
“Ôi trời, giờ lại còn ra vẻ nữa chứ.”
“Điệu quá đấy phải không?”
Uông Tuấn Hi cười lớn, trao ánh mắt đầy ẩn ý với đám bạn của mình. Tiểu Vũ tức đỏ cả mặt, Uông Tuấn Hi lại thở dài, nói lớn:
“Ghen tị thật đấy! Ôi trời ơi, anh Cung của tôi!”
“Các cô gái, sao ai cũng đòi hỏi cao thế chứ? Vừa muốn đẹp trai, vừa phải mạnh mẽ, lại còn phải có tiền nữa.”
“Em chẳng khác gì Tư Tiểu Nhã, chán quá!”
Uông Tuấn Hi bực bội, hễ nhắc đến Tư Tiểu Nhã là lại than thở, kể rằng sau khi vui vẻ với cô ta, sáng hôm sau tỉnh dậy cô ta mặc quần áo rồi phủi tay coi như chưa từng có gì xảy ra, bảo rằng thuốc không phải do mình dùng.
“Hôm đó tôi bảo, đã như vậy rồi thì yêu đương đi, đúng không, chẳng phải tôi đối xử với cô ấy cũng tốt sao. Nhưng mọi người đoán xem cô ta nói gì?”
“Cô ta bảo tôi hãy quên đêm đó đi!”
Nói đến đây, Uông Tuấn Hi vừa tức vừa ngưỡng mộ. Hắn cũng muốn thử cảm giác được những cô gái đến với mình, nũng nịu thân mật mà không cần phải tốn kém.
Vì sao hắn cứ phải làm "chó con ngây thơ" mãi?
Uông Tuấn Hi lén nhìn về phía Cung Trạch Dã, thấy anh nhắm hờ mắt, da mặt và cổ ửng đỏ do mạch máu nổi lên sau khi uống rượu. Khí chất và vẻ bề ngoài của anh thực sự khiến bất kỳ ai ngồi cạnh cũng phải lu mờ.
“Thì đi phẫu thuật đi, dễ mà.”
“Phẫu thuật có làm tăng sức mạnh đâu, anh Cung ơi...”
“Thế khó quá nhỉ? Để xem nào.”
Cung Trạch Dã cười, bảo hắn cởi áo ra cho xem, Tiểu Vũ mặt đỏ lựng, vừa ngại vừa đập vào người anh. Cả bọn đùa giỡn hòa trong tiếng nhạc ồn ào của quán bar. Tiếng bước chân gấp gáp bên ngoài bị lấn át, cho đến khi một bóng người từ bên phải lao tới nhanh chóng.
“Cung Trạch Dã!”
Anh dừng lại khi nghe gọi tên mình. Giọng này có thể chỉ của một người mà thôi.
Giọng nói sắc lạnh, vang lên đầy lo lắng, không kìm nổi.
Uông Tuấn Hi và đám bạn ngoảnh đầu ra ngoài, thấy Diêu Nguyệt Ảnh, người lẽ ra đang ngủ ở khách sạn lại xuất hiện ở đây.
Cung Trạch Dã quay lưng về phía cô, từ từ đặt ly xuống xoay ghế lại, trong ánh mắt phản chiếu hình ảnh cô, gương mặt anh lập tức trở nên nghiêm nghị.
Khi anh rời đi, cô ăn mặc chỉnh tề, tóc thẳng mượt mà.
Giờ đây, chân phải của cô giẫm lên mặt đất, dép lê đã mất một chiếc. Đầu gối trầy xước, tay có vài vết máu. Đôi dép này là hai người đã mua trong ngày đầu tiên ở trung tâm thương mại Terminal 21, một đôi đen, một đôi trắng.
“Có chuyện gì vậy?”
Anh tỉnh rượu hơn phân nửa, mặt lạnh lùng đứng lên.
Diêu Nguyệt Ảnh tay xách bánh mì kebab Thổ Nhĩ Kỳ, bước khập khiễng, đặt đồ ăn lên bàn rồi kéo tay anh.
“Em bị lừa... bị lừa rồi...”
Cô gấp gáp, thở hổn hển, câu nói lộn xộn, mồ hôi đổ đầy trán, tay nắm chặt cánh tay anh, ngẩng đầu tố cáo, vừa nói vừa kéo anh ra ngoài.
“Cả nhóm chúng nó là một bọn... chúng giật mất túi của em.”
“Ôi trời... ôi trời...”
Diêu Nguyệt Ảnh gấp đến mức đầu ngón tay run rẩy. Trong túi cô có rất nhiều thứ, nào là căn cước, thẻ sinh viên, hộ chiếu, điện thoại và một xấp tiền mặt. Nếu không tìm lại được thì rất phiền phức.
Chân phải cô giẫm trên bậc thềm, móng chân sạch sẽ, mồ hôi đầm đìa. Hiếm khi thấy cô trong tình cảnh như vậy.
Dù tự nhận mình lanh lợi và cẩn thận, tuy nhiên cô lại thiếu kinh nghiệm xã hội, không đi nước ngoài nhiều. Khi gặp tình huống mà lớp lớp bẫy giăng ra, ai cũng khó mà tránh khỏi.
“Họ nói sẽ đưa em về, nhưng giữa chừng lại giật túi của em.”
“Thật không ngờ chúng là một bọn.”
“Nhìn mặt mũi dễ thương lại là người Trung Quốc, hơn nữa còn liên tục nhắc nhở em phải cảnh giác với người nước ngoài...”
“Tóm lại... em bị cướp rồi...”
Diêu Nguyệt Ảnh ngẩng đầu, tâm trạng rối bời, chân mày nhíu chặt, cảm giác như vừa bị một cú đ//â//m sau lưng.
Cô vừa nói vừa không chú ý bậc thềm, gót chân bất giác bước hụt, trong một giây tiếp theo, cơ thể nhẹ bẫng, chân cô không còn chạm đất.
“Giày tuột rồi.”
“Uông Tuấn Hi, cởi giày ra đi.”
--------------------------------------------------












