Cá Không Có Chân – Chương 179: Giả định làm ban thẩm định
Cá Không Có Chân
Giáo viên đưa cho Diêu Nguyệt Ảnh một tờ đơn, yêu cầu cô điền vào mục tiêu du học và kế hoạch phát triển bản thân.
Tờ đơn mãi chưa được viết, cứ nằm yên trong ngăn kéo đen tối chật chội, chờ đợi ai đó lật mở để điền vào, vì dù sao thì cuối kỳ cũng phải nộp.
Học kỳ này cũng không để lại cho Diêu Nguyệt Ảnh nhiều thời gian cho cuộc sống cá nhân. Ai cũng có con đường riêng. Trình Hân đã rời khỏi phạm vi xã giao của cô, Điền Tâm cũng đã kết hôn, những video đã quay trước sẽ được đăng tải đúng lịch trình cô đặt ra. Còn Nhiếp Tiểu Vận có dự án tham gia một bộ phim cổ trang cũng đã gia nhập đoàn làm phim, thỉnh thoảng gửi chút tin tức, kể về mấy tin đồn trong đoàn, kể về diễn viên nam và những nếp nhăn trên mặt anh ta.
Hai chữ "cuộc sống" tràn ngập trong từng bước đi vội vã, đẩy tất cả mọi người tiến lên. Cô muốn dừng lại đôi chút để suy ngẫm về cuộc sống này, nhưng điều đó dường như là không thể. Dù cô biết mình muốn gì, cần làm gì, nhưng có những điều vẫn mãi không thể thổ lộ.
Diêu Nguyệt Ảnh mỗi ngày đón chuyến tàu điện ngầm sớm nhất, vừa cắn miếng bánh mì vừa nhìn điện thoại, má phồng lên, nhắn tin tán gẫu đôi chút với Nhiếp Tiểu Vận về mấy chuyện tầm phào.
Trước khi Điền Tâm về nước tổ chức đám cưới, cô đã dành vài ngày để kể cho Thôi Dương và bố anh ấy về chuyện ở trường.
Người đàn ông trung niên vui mừng ra mặt, nắm lấy tay cô không ngớt lời cảm ơn, Diêu Nguyệt Ảnh hỏi:
“Thôi Dương đâu rồi, để cháu gặp anh ấy nói chuyện chút.”
Không có anh ở cửa hàng, mấy hôm nay ở trường cũng chẳng thấy bóng dáng. Bố anh ấy chép miệng, bảo con trai đang ở nhà luyện cắt tỉa hoa quả, ban ngày còn làm việc ở tiệm trà sữa để tích lũy kinh nghiệm, vì sử dụng các máy móc trong cửa hàng cũng khá phức tạp.
“Hay con trò chuyện với nó qua điện thoại nhé?”
Vừa tìm điện thoại ông vừa hỏi, Diêu Nguyệt Ảnh gật đầu, chẳng bao lâu sau đã kết bạn được rồi.
Hình đại diện là chú chó nhỏ đen trắng, mũi xám xịt, đôi tai cụp xuống. Trên trang cá nhân anh đăng không nhiều thứ, thi thoảng là mấy khoản thu nhập mình kiếm được và vài thông tin tìm việc.
Diêu Nguyệt Ảnh ngồi ở cửa tiệm, cúi đầu gửi tin nhắn, một lát sau nhận được hồi đáp, bảo cô đến đường nọ phố kia.
Chương San vừa xong việc của hội sinh viên, ra khỏi cổng trường và đi về phía cô. Diêu Nguyệt Ảnh ngẩng đầu, hai người nhìn nhau cười rồi gọi xe đi đến nơi Thôi Dương làm việc.
Đối diện với tòa nhà văn phòng C, có một tiệm trà N nhỏ trang trí đơn giản, chàng trai cao gầy đứng sau quầy, mặc đồng phục của cửa hàng, đội chiếc mũ của nhân viên. Tóc anh giấu dưới mũ, để lộ vầng trán trắng sáng.
Tiệm không đông khách lắm, vì không nằm trên phố thương mại. Con đường này là khu phố cũ với vài chục tòa nhà chưa bị dỡ bỏ, cửa tiệm chỉ rộng vài mét vuông, chỉ có một mình anh vừa đứng quầy, vừa thu ngân, vừa pha chế trà, từng công đoạn đều diễn ra chậm rãi, cũng may khách không nhiều.
Xe dừng trước cửa tiệm, vừa bước xuống, Diêu Nguyệt Ảnh đã thấy một tấm bảng nhỏ trước quầy, dòng chữ trên bảng công khai khuyết điểm của chàng trai trong góc phố xe cộ qua lại tấp nập.
“Tôi là người khiếm thính, khi gọi món xin vui lòng chỉ vào hình trên bảng.”
Diêu Nguyệt Ảnh đứng sững tại chỗ, Chương San vui vẻ chạy đến chào Thôi Dương trước, anh nhìn cô ấy, lịch sự mỉm cười, rồi lại quay sang phía này. Diêu Nguyệt Ảnh chậm rãi bước đến, ánh mắt rời khỏi bảng “khiếm thính” nhìn lên quầy, cô chỉ tay, định gọi hai ly trà sữa ít ngọt để uống.
“Để em thử xem tay nghề của anh thế nào, vị ra sao.”
Cô lấy điện thoại chuẩn bị quét mã, vừa mở máy lên thì Thôi Dương đưa tay chặn mã QR lại, lắc đầu.
“Anh mời hai em...”
Anh ra dấu bằng ngôn ngữ cử chỉ, đó là ý của anh.
Chương San biết hoàn cảnh gia đình anh khó khăn, liên tục từ chối, bảo sao có thể được, khăng khăng đòi quét mã, Diêu Nguyệt Ảnh giữ cô ấy lại.
“Người ta mời mình thì mình nhận đi, đẩy qua đẩy lại làm gì.”
“Thế... có được không?”
Chương San ngập ngừng, Diêu Nguyệt Ảnh tự nhiên ngồi xuống bàn nhỏ trước cửa tiệm, Chương San đành ngồi xuống theo.
Chẳng bao lâu sau Thôi Dương mang hai ly trà sữa ra, trời thu uống đồ lạnh sẽ gây cảm giác lạnh từ trong ra, nên anh cho thêm chút topping nhỏ vì nghĩ con gái sẽ thích. Nhưng vừa uống ngụm đầu tiên, cô đã nhắn tin nhận xét.
“Ngọt quá, không ngon, lần sau ít đường thôi.”
“Không phải con gái thích uống ngọt sao?”
Anh mới làm ở tiệm trà sữa chưa đầy hai tuần, lượng khách ít nên người trong tòa văn phòng gần đó đều chuộng cà phê, chưa ai phản hồi về hương vị, Diêu Nguyệt Ảnh là người đầu tiên. Anh nghĩ con gái thích uống ngọt, nên cho thêm đường vào.
“Con gái bây giờ quan tâm đến cân nặng và sức khỏe, trà sữa không đường dạo này được ưa chuộng hơn nhiều.”
“Nhưng mỗi người mỗi khẩu vị, phân loại độ ngọt là được rồi.”
“Ừ, biết rồi.”
Hai người nhắn tin qua điện thoại, cô ngồi vắt chéo chân chờ đợi, Thôi Dương thì thu dọn dụng cụ trong tiệm.
Mục đích hôm nay ngoài việc truyền đạt thông tin từ trường, cô và Chương San còn định làm trước vai trò ban thẩm định, lát nữa sẽ ghé nhà Thôi Dương để xem anh đã tập tành cắt hoa quả ra sao, kiểm tra từng công đoạn, để đến lúc hội đồng đánh giá thật sự đến sẽ không có sơ suất.
Chương San phải về ký túc xá trước mười một giờ nên Thôi Dương dọn xong liền xin phép chủ tiệm nghỉ sớm hai tiếng và đóng cửa.
Anh đi trước bằng xe máy, còn Diêu Nguyệt Ảnh và Chương San đi taxi, Thôi Dương dẫn đường phía trước, lòng vòng một hồi đến khi trời đã sẫm tối, ba người mới đến nơi.
Đường lát đá lồi lõm không đều, đi trên đó bước nào cũng nghe tiếng kêu lộc cộc. Hai bên đường là những căn nhà thấp, cánh cửa sắt han gỉ, quạt thông gió và cửa chống trộm san sát nhau.
Thôi Dương đi trước, dừng lại trước một căn nhà, rút chìa khóa ra mở cửa. Khuôn mặt anh thay đổi dần khi cánh cửa mở ra, giống như lần đầu Diêu Nguyệt Ảnh đến nhà anh vậy. Anh vào trong, đưa giày cho hai người, bật đèn “tách” một cái.
Ánh sáng làm lộ rõ căn phòng chỉ vài chục mét vuông, sự xuất hiện của hai cô gái khiến nơi đây trở nên chật chội, như một bóng tối bị ánh đèn phơi bày.
Máy trợ thính của anh đã hỏng vài năm, tai anh không nghe được hơn mười năm. Bây giờ anh có thể nhận ra nét mặt của người khác, hiểu ý qua sự chuyển động của môi. Nhưng hồi nhỏ anh không học được ngôn ngữ đọc môi, một thời gian dài bị mấy đứa con trai quanh xóm trêu chọc, nào là “thằng điếc”: "thằng câm”: "thằng què”, nhìn bề ngoài thì chúng tỏ ra thân thiện, rủ rê đi chơi, nhưng chẳng ai biết bọn chúng núp sau lưng lại cười nói những gì về anh.
Dù sao đi nữa cuộc sống vẫn vậy. Tiền không có nhưng nợ thì đầy, còn thân thể thì khiếm khuyết, nhà cửa xập xệ, còn công việc thì không bao giờ hết.
Anh cũng đã dần trở nên chai lì, nhưng bây giờ cơ hội mở cửa tiệm lần đầu tiên khiến anh có chút hào hứng và động lực, cho nên dù không giỏi giao tiếp với con gái, không thích căn phòng lụp xụp bị xâm chiếm bởi các cô gái bóng bẩy, anh vẫn mời họ vào.
Thôi Dương đứng ở cửa phòng ngủ của mình, khép hờ cửa, ánh mắt vô tình lướt qua Diêu Nguyệt Ảnh, cô đã tự nhiên thay giày xong, đặt ba lô lên ghế rồi ra hiệu cho anh, bỏ qua hết mớ cảm xúc rối bời của anh để bước ngay vào việc chính.
“Anh chỉ cho em phòng vệ sinh, rồi vào việc đi nhé.”
--------------------------------------------------












